Vòng cổ mèo
Tiêu Yêu Cảnh thức giấc vì ánh sáng chói mắt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đầu vẫn đau như búa bổ vì cơn say tối qua, ý thức mơ hồ, rời rạc, anh vẫn chưa nhớ ra mình đang ở đâu, chỉ biết lúc này đang nằm trên một chiếc giường rộng mềm mại, lồng ngực được mái tóc thơm mát của con gái phủ kín, cánh tay phải tê dại, anh từ từ quay sang nhìn cô gái đang gối đầu trên tay mình.
Mái tóc đen che kín gương mặt cô ta, anh mơ màng nheo mắt lại nhìn cô nàng vẫn đang ngủ say ấy, uể oải mím môi cười khẽ, không nỡ rút cánh tay đang tê dại ra, can tâm tình nguyện tiếp tục để cho cô nàng gối, anh đưa cánh tay trái nhấc chăn lên, bờ vai trần của cô nàng lộ ra, ngón tay anh đùa giỡn trên má cô, nhắm mắt lại kéo cô nàng vào lòng, hôn như mưa xuống gò má bị mái tóc đen che phủ, âm thanh khàn khàn tiết lộ anh không thể chịu nổi bất kỳ sự cám dỗ nào nữa, gọi tên cô với một ham muốn cuồng nhiệt: "Tô Gia Áo... Tiểu Áo... dậy với anh nào".
Cô gái đó không chịu nổi sự quấy nhiễu, tỏ ra vẫn chưa ngủ đủ, xoay người lại trong lòng anh: "... Ưm... ghét quá... người ta ngủ chưa đã mà."
Giọng nữ xa lạ khiến anh như rơi xuống dòng sông băng, lưng lạnh ngắt, anh ngồi phắt dậy, kéo cô gái dây một cách không can tâm, vén mái tóc rối của cô ta ra, nhìn cho kỹ gương mặt mà anh mong muốn được thấy, kết quả là khiến luồng khí lạnh lẽo luồn vào đến tận xương tuỷ.
"Ghét quá... sao anh lại kéo người ta dậy thế này!" Cô gái đang mơ mơ màng màng bị anh dựng dậy, ngã ập vào người anh, móng tay sơn đỏ di chuyển trên cánh tay, rồi lướt lên gương mặt sa sầm của anh.
Anh lạnh lùng gạt cánh tay cô ta ra, vén chăn, mặc quần vào rồi ngồi bên mép giường, nhớ lại đêm qua mà nghiến răng, dường như ký ức của anh đã đứt đoạn hoàn toàn từ sau khi nhìn thấy cảnh tượng khốn kiếp trước cửa quán bar tối qua.
Cô nàng trên giường ngây ngô khong hiểu ôm choàng lấy cổ anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh, thỏ thẻ: "Này, em hỏi anh, áo nhỏ tâm giao là cái gì thế? Đêm qua anh cứ lẩm bẩm bên tai em, đáng yêu quá."
Dạ dày cuộn lên đau nhói, anh nhíu chặt đôi mày.
Phải, anh đang tự lừa dối mình, ký ức anh không hề đứt đoạn, anh không muốn thừa nhận mình đau buồn, không muốn nhớ đến cô gái đã không còn thuộc về mình một cách hèn kém. Anh muốn chứng minh mình vẫn có thể phóng khoáng như trước, chọn đại một cô gái để yêu đương, thản nhiên lên giường, không cần phải cảm thấy có lỗi với ai, càng không cần nhắc đến cảm giác có tội, nhưng sau khi chứng minh rồi, mùi vị của cô không hề tan biến, cùng với những nỗi nhớ đang đeo bám, bấu chặt lấy cổ khiến anh khó khăn, khó thở, vùng vẫy.
"Hãy để em là áo nhỏ tâm giao của anh lần nữa nhé?" Cô gái thì thầm bên tai, rất mờ ám, đôi môi nóng bỏng di chuyển trên vai anh, anh thấy dạ dày đảo lộn, càng khiến anh căm ghét bản thân, cơn đau ở dạ dày cuộn lên, anh hất cô gái ra, lao vào phòng vệ sinh nôn một trận.
Nôn ra chất cồn anh uống đêm qua, mùi vị và son môi của cô gái kia cũng nôn ra hết, có thể nào cũng nôn sạch cảnh tượng đau thương anh nhìn thấy đêm qua, nôn sạch nỗi nhớ sâu sắc, nôn sạch cảm giác lực bất tòng tâm của anh với cô...
BẠN ĐANG ĐỌC
vị hôn phu bất đắc dĩ
Genç Kurgutác giả : tinh dã anh Nguồn: http://vanilas2chocolate.wordpress.com/ Tô Gia Áo, một cô gái thời đại mới có tư tưởng mới và địa vị mới, lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Chẳng hiểu vì sao mà trên trời rơi xuống một vị hôn phu rất đẹp, hơn nữa c...