Áo Bông không trang điểm
Tỉnh lại sau cơn mê vừa hỗn loạn vừa nặng nề, Tiêu Yêu Cảnh đã đỡ sốt.
Tung lớp chăn dày nặng trịch trên người ra, anh muốn hít thở thật sâu, nhưng mũi vẫn không ngửi thấy bất kỳ mùi gì, anh chật vật ngồi dậy, chiếc khăn trắng trên trán rơi xuống.
Anh ngẩn người, đầu óc mơ màng như ý thức được gì đó, quay sang túm lấy di động bên gối, vội vàng mở hộp thư ra kiểm tra.
Hộp thư trống rỗng, trong tích tắc, anh không biết nên tỏ vẻ mặt thế nào với tình cảnh này, muốn cười giễu nhưng lại không nổi, muốn chửi thề nhưng cổ họng khô rát chỉ bật ra những tiếng ho khan bất lực.
Cô gái kia đã đến đây thật, mà còn đúng lúc mất mặt nhất khi anh nằm trên giường yếu ớt thế kia.
Ai cho cô đắp khăn lên trán anh như thể tội nghiệp, ai cho cô đã để lại dấu vết trên người anh rồi lại muốn xoá bỏ dễ dàng, cho dù muốn xoá ký ức cũng phải do thiếu gia đây tự mình thực hiện, cô dựa vào đâu mà nhúng tay vào, chê bai nỗi nhớ của anh là gánh nặng, anh bám theo hay đeo dính cô sao? Anh vốn chưa kịp làm, cô đã tiên hạ thủ vi cường cảnh cáo anh.
Cô ôm kẻ khác, phản bội anh, từ bỏ anh trước, muốn trả thù cô, nhưng cách trả thù ấu trĩ chỉ thêm hành hạ bản thân, sự trống rỗng ấy khiên anh càng cảm nhận rõ cái gai đâm sâu vào ngực mình khiến anh muốn quên cũng không quên được, muốn níu kéo cũng không làm nổi.
Nếu bây giờ mới níu kéo làm gì đó, chắc là nhục lắm.
Ý nghĩ kinh khủng đó bị anh gạt phắt, ý nghĩa việc cô xoá tin nhắn đó đã rõ rành rành, anh đâu cần phải tự hạ thấp mình. Cúi đầu nhìn di động trên tay, hộp thư trống rỗng, anh cau mày vẻ chán ghét, rồi cố hết sức ném thứ đồ mệt người ấy đi.
"Bốp!"
Di động bị ném vào cửa, vỡ thành hai mảnh, pin cũng bật tung ra, Kiều Khâm nghe tiếng động ấy nên không cả gõ cửa, tự động mở cửa bước vào, cúi nhìn chiếc di động thê thảm, rồi lại ngẩng lên nhìn Tiêu thiếu gia đang ho sặc sụa. Anh ta đóng cửa lại, không hề muốn lại gần người bệnh truyền nhiễm kia, tựa lưng vào cửa trêu chọc: "Đang đợi cô gái đêm qua gửi tin nhắn, kết quả không có gì nên tức quá đập di động à?".
"Cút ra, đừng chọc tôi." Tiêu Yêu Cảnh không hề che giấu cơn thịnh nộ của mình, hiện giờ anh không có hứng đùa bỡn với kẻ khác.
"Vừa vào cửa đã suýt bị cậu quăng trúng, tôi tốt bụng đến thăm bệnh mà cậu nỡ đối xử thế à?"
Tiêu Yêu Cảnh không nói nữa, xuống giường vào phòng vệ sinh, rửa mặt, muốn để bản thân bình tĩnh lại, bên ngoài bỗng vẳng đến giọng nói cợt nhả của Kiều Khâm: "Tôi cứ tưởng Tiêu thiếu gia cậu phóng khoáng hơn mình chứ. Đàn ông... quả nhiên không thể từ bỏ người phụ nữ mà mình chưa có được hoàn toàn". Chẳng để ý đến tâm trạng của người bệnh, Kiều Khâm châm thuốc hút: "Nếu không thì, để tôi làm cậu từ bỏ hẳn là được".
Anh liếc mắt nhìn Kiều Khâm, dường như không mong đợi loại người đen tối như cậu ta sẽ có ý kiến gì hay ho.
"Cậu chỉ đang ấm ức thôi, vì thứ không ăn được luôn là ngon nhất. Có lẽ chạm đến rồi cậu sẽ thấy chỉ đến thế mà thôi, phụ nữ, ngoài chuyện khôn vặt để quấy rối trái tim mình ra thì còn bản lĩnh nào khác?" Anh ta kẹp điếu thuốc vào tay, cười nói: "Mấy hôm nữa, Tiểu Áo tâm giao của cậu sẽ đến làm thêm ở quán tôi, có hứng thú không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
vị hôn phu bất đắc dĩ
Novela Juveniltác giả : tinh dã anh Nguồn: http://vanilas2chocolate.wordpress.com/ Tô Gia Áo, một cô gái thời đại mới có tư tưởng mới và địa vị mới, lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Chẳng hiểu vì sao mà trên trời rơi xuống một vị hôn phu rất đẹp, hơn nữa c...