- Ai ... Vương Nguyên ! Đợi tôi với !!! - Vương Tuấn Khải với cặp chân thon dài đuổi theo bóng dáng cột tóc đuôi gà đi phía trước .
- A ? Có chuyện gì ? - Người kia quay lại nhìn hắn .
- Hộc hộc ... tôi bảo cô chờ tôi sao lại không chờ !!!???
- Tôi ... có chờ mà ! Tại anh đi ra trễ thôi !!! - Người kia uất ức đáp
. Cô rõ ràng đứng ngay hành lang lầu một chờ nha , ai bảo chờ hoài không thấy hắn ra làm gì !!!!
- Hừ , chờ có tí đã la làng ! - Vương Tuấn Khải quay qua gõ lên đầu cô cái '' cốp ''
- Ai nha ... đáng ghét ! - Người kia đưa tay xoa đầu vừa lèm bèm chửi rủa . Vương Tuấn Khải nhìn hành động dễ thương đó khóe miệng liền không tự chủ giương lên .
- Đi về thôi !
. Nói đến Vương Tuấn Khải này , là hội trưởng hội học sinh , gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu , chỉ là có hơi băng lãnh , người ngoài nhìn vào liền cho là chảnh . Hắn cũng chỉ là chân dài '' tí xíu '' , học giỏi '' tí xíu '' , soái '' tí xíu '' , băng lãnh '' tí xíu '' , có cần làm quá vậy không hả !!!??? Hăn rõ ràng có cả đám hồ cẩu bằng hữu ở hội học sinh , phiếu điểm trang trí vô cùng đẹp nha ! Người ta cũng đơn phương hắn rất nhiều , chỉ là bị hàn khí xung quanh đuổi đi hết mà thôi .
. Mà hắn chính là rất ít khi nào yêu cầu người ta chờ mình đi cùng , hay chờ nhau xuống căn tin dùng cơm trưa , vậy mà đối Vương Nguyên hắn lại vô cùng nhiệt tình . Nói trắng ra một chút thì hắn chính là thích Vương Nguyên ! Hành động của hăn vô cùng lộ liễu , người ngoài nhìn vào đều rõ hắn thích cô , vậy mà nhân vật chính lại không biết , vậy mới đau chứ ! Không rõ là ngu bẩm sinh hay có đào tạo nữa !!!!
. Lần đầu hắn gặp cô chính là ở dưới sân trường . Lúc đó cô đang ôm một chồng đề cương về lớp , bất cẩn thế nào mà lại để gió thổi bay tứ tung trong dân trường . Vương Tuấn Khải trong văn phòng không có gì làm liền hóng hớt xuống lầu một , bắt gặp cái cảnh Vương Nguyên lúi húi nhặt đề cương . Cứ nhặt gần chục tờ lại bị gió thổi bay , liên tục liên tục lặp lại . Con người gì đâu hậu đậu hết sức !! Nghĩ nghĩ một chút , Vương Tuấn Khải rũ lòng thương đi xuống dưới sân nhặt cùng .
. Vừa bước đến chân cầu thang , Vương Tuấn Khải liền bị một tập đề cương đập vào mặt . Hầm hầm kéo xuống , cố gắng dìm đi ý nghĩ xé nác tờ đề cương kia . Thân hình cao ráo gập lại , ngón tay thon dài nhặt từng tờ đề cương bay loạn . Thế là trong sân trường xuất hiện hai bóng dáng lúi húi nhặt đề cương . Cả hai cứ cúi cúi đến đụng vào nhau lúc nào không hay . Cơ thể Vương Tuấn Khải cao hơn nên theo quán tính liền ngã đè lên Vương Nguyên .
. Vừa ngã xuống , một mùi hương dịu nhẹ liền xộc vào mũi . Vương Tuấn Khải vì tham lam mùi hương đó mà nằm ăn vạ luôn không chịu đứng lên , hại Vương Nguyên phía dưới mặt đỏ bừng bừng . Chẳng biết Lưu Chí Hoành ăn ở tốt đến mức nào , từ văn phòng hội học sinh đi ra liền thấy cảnh dưới sân , ngay lập tức đưa tay bịt mũi ... '' Ah ~~ Nam nhân đè nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật ... ~~ A ~~ Coi trường học thành phòng ngủ luôn sao ??? '' Hội trưởng Vương !! Anh vừa lên làm hội trưởng một tháng liền ngoe nguẩy cái đuôi sói rồi !!! Sau đó liền móc điện thoại ra chụp vài pô ảnh sau đó up lên diễn đàn trường với cái tiêu đề vô cùng lóa mắt '' Hội trưởng Vương cùng nhân tố bí ẩn đè nhau chốn sân trường !! '' . Vài phút sau đó , đồng loạt các cửa phòng học mở ra , toàn bộ học sinh các lớp đều ùa ra nhìn xuống sân . Tiếc thay cả lũ ăn ở không được tốt như Lưu Chí Hoành , lúc thò được đầu ra thì cái huyền thoại vườn trường cũng biến mất tiêu con mẹ nó rồi !! Lưu Chí Hoành thở dài , hội trưởng Vương , anh ăn xong quẹt mỏ cũng thực nhanh đi !