chương 41

659 9 0
                                    

Đôi mắt đầy bọt xà phòng đang phóng điện

Quý Thuần Khanh đã bị trà sữa làm mất lý trí, cơ thể thoang thoảng mùi hương, ngồi trong một góc ngủ gật. Tô Gia Áo lấy chiếc thảm từ phòng nghỉ ra đắp lên người anh, rèm mi dày và dài, đôi môi hé mở, cả dáng ngủ đáng yêu của anh khiến mọi người được thưởng thức miễn phí. Hiệu trưởng đại nhân cố làm ra vẻ hào phóng định đưa vai ra để anh dựa vào, còn Tiêu Yêu Cảnh đang nổi giận thì chỉ muốn đấm một phát cho anh tỉnh lại, hại cô vừa làm việc, vừa lo lắng xem anh có bị bắt cóc hay bị đánh trọng thương không.

Khó khăn lắm mới hết giờ, cô bảo Bạch Tiếu Diệp gọi cho mình một chiếc taxi, còn cô vội vàng thay đồng phục, chuẩn bị đưa anh về nhà.

Anh đang gà gật nhưng vỗ vào mặt thế nào cũng không chịu tỉnh, định quàng tay anh qua vai dìu ra cửa. Vừa quỳ xuống, trọng lượng vốn đè trên người bỗng biến mất, cô quay lại thì thấy Tiêu Yêu Cảnh đang sa sầm mặt đỡ Quý Thuần Khanh.

"Về nhà phải không? Tôi đưa về."

"Hừm? Không cần đâu, tôi nhờ Tiếu Diệp gọi taxi rồi, về đến nhà gọi bố tôi xuống đưa anh ấy lên là được."

"Tôi lái xe hóng gió nên tiện đường." Anh phớt lờ, giữ lấy Quý Thuần Khanh, cảm thấy bực bội trước mùi hương của anh ta. "Đàn ông con trai gì mà thơm nức thế này, xuỳ! Mắt thẩm mỹ của em càng ngày càng tệ."

Cô không biết nói thế nào, chỉ toét miệng cười, rồi đi theo anh ra ngoài đường, quán bar lúc nãy vẫn còn mở cửa, nhưng không đông như trước nữa, nên các cô có thể về sớm, không có gì lạ, hiềm một nỗi là hai người đàn ông một say một tỉnh kia quá nổi bật, người đang dìu toát ra vẻ ngỗ ngược mạnh mẽ, còn người đang say lại có nét cao quý, tao nhã, khiến những người đi đường không kìm được phải ngoái lại nhìn, rồi xì xầm bàn tán.

"Nặng không, có cần tôi giúp không?"

"Nặng cái gì, nhẹ như đàn bà ấy." Anh bực bội nhìn đôi tay cô giơ ra định đỡ Quý Thuần Khanh. "Em tránh xa anh ta ra, đó đã là giúp thiếu gia đây lắm rồi."

Ý tốt bị đả kích, cô rụt tay lại, lầm bầm theo ra đến cổng, Bạch Tiếu Diệp đã gọi taxi và đứng đợi ở cổng, thấy Tiêu thiếu gia tốt bụng dìu tầy Quý ra thì nhướn mày, cười gian xảo.

"Đừng gọi xe, tôi lái xe đưa em về." Bỏ mất chữ "hai người", Tiêu Yêu Cảnh nhận chìa khoá từ tay cậu bé giữ xe, bỗng sau lưng vang lên một giọng nữ xa lạ: "Yêu Cảnh, tại sao anh không đến tìm em?".

Đôi giày cao gót sáng màu phát ra những âm thanh lanh lảnh trên thềm đá, Tiêu Yêu Cảnh cứng người, lông mày càng cau chặt lại, nói thực là, trong tích tắc khi quay đầu lại anh vẫn chưa nhớ ra cô nàng kia là ai, nhưng sự nhạy cảm của phụ nữ đã khiến Tô Gia Áo phản ứng trước nhất, đó là đối tượng tình một đêm mà Tiêu thiếu gia đã đưa ra khỏi quán bar hom ấy, cô ta có gọi đến và cô đã nghe máy.

Nghĩ cũng phải, di động mất có thể mua lại, chai tay bạn gái thì có thể quen bạn gái mới, đó mới là Tiêu Yêu Cảnh mà. Chủ nghĩa đàn ông là nhất và tính khí thiếu gia chẳng thể làm anh mất mặt, cho dù đánh cược thì cô cũng được xem là bạn gái cũ, sao anh có thể không để tâm chuyện tình một đêm của cô được. Nói gì mà quên không nổi cũng được, trả thù cũng được, anh chỉ muốn tìm một cách gì đó để không còn vương vấn nữa. Sao cô lại tưởng rằng anh đã động lòng với mình thật chỉ vì giữa hai người bỗng trở nên ấm áp và tốt đẹp hơn một chút?

vị hôn phu bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ