Phần 1: Say nắng

660 34 2
                                    

Người ta bảo con đường nào cũng có lối rẽ vậy lối rẽ nào chạy thẳng vào tim -------
---------_------------------------
Tôi gặp Song trong một ngày không mưa , Song là một cô gái hoạt bát , khi đứng trong một nhóm bạn thì Song rất nổi bật .Tôi thích nụ cười của Song , mặt dù tôi là đứa trầm mặc và hơi lạnh lùng , cớ sao khi nhìn Song cười tôi bất giác cười theo như một thứ bùa điều khiển tôi , nó thật khó diễn tả.
---------------------------------
Năm nay tôi lên cấp 3 , ngôi trường tôi vào học là trường điểm danh tiếng nên tôi rất tự hào về mình , và.....Song , cậu ấy cũng ở đây , có thể là tình cờ hay chăng , cả hai chúng tôi học cùng lớp với nhau .
Cứ như vậy hằng ngày tôi luôn dõi theo Song , trong mọi hoàn cảnh tôi luôn có thể tìm ra dáng người ấy , đôi vai gầy ấy , tôi có cảm giác cho dù cã thế giới có thay đổi thì cũng không làm tôi thôi tìm cậu ấy ở bất cứ đâu.
-------_-----------------
Mưa !!! Không tệ ,tôi thích ngắm mưa đơn giản vì tôi thích thế , tôi thích mưa vì nó thật lãng mạn , mỗi hạt mưa rơi cái âm thanh của nó thật ồn nhưng cũng thật yên bình theo một nghĩa nào đó , là tôi thấy vậy.
::::::Mỗi chúng ta ,ai cũng có ít nhất một lần ngắm mưa và suy nghĩ như một nhà triết lí và tôi cũng thế::::::
Song !!!!
Cậu ấy không thích mưa , tôi biết được điều ấy vì lúc trời mưa như vầy cậu ấy trốn ở thư viện đợi tạnh mưa rồi mới về , lần ấy tôi đến thư viện tìm sách học thì nhìn thấy cậu ấy gục trên bàn của phòng , tôi khẽ vuốt nhẹ mái tóc Song , Song vẫn ngủ say như chưa biết đến sự xuất hiện của tôi lúc ấy.Tôi ngồi lại nhìn Song ngủ và thời gian trôi qua rất nhanh (chỉ là tôi cảm thấy như vậy ,cảm giác chưa đủ chỉ mún nhìn Song mãi thôi) , mưa cũng tạnh tôi định gọi Song dậy nhưng Song đã dậy từ khi nào rồi , cảm giác khi bị bắt quả tang nhìn trộm người khác ngủ thật tệ mà , tôi vẫn cố gắng giữ sự điềm tĩnh và lạnh lùng mặc dù tim đang đập mạnh đến nổi sợ Song nghe được luôn ấy chứ.
Song đáp lại khuôn mặt cố gắng bình tĩnh vì ngượng của tôi là một nụ cười , tôi có cảm giác tia nắng sau mưa đều tụ về ở nụ cười của Song , cảm giác đặc biệt ấm áp và thân thiện biết bao .
Buổi đó , tôi và Song về cùng nhau , vì học cùng lớp nên chúng tôi đã biết tên nhau và càng thân thiết hơn từ hôm ấy , Song không đề cập đến chuyện tôi nhìn cậu ấy ngủ và đương nhiên là tôi vui vì cậu ấy có lẽ đã quên bởi nếu bị hỏi thì chắc tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Song là người rất rất hoạt bát , hầu như suốt buổi nói chuyện cậu ấy là người nói nhiều nhất như là" Có phải cậu là Bảo Bình , học giỏi nè , thích gọn gàng nè , mọt sách , mà sao cậu trầm tính thật đấy , .....và bla bla bla các thứ"
Có những lúc tôi phải bật cười vì cậu ấy tếu quá . Đêm ấy , tôi ngủ không yên, cứ gác tay lên trán rồi nhớ đến Song , tôi không biết tại sao mình nhớ cậu ấy quá , Song rất ấn tượng với tôi , từ dáng đến tính cách đều làm tôi thích , thích ngắm , thích nhìn, và thích được chạm vào. Là tôi đã say nắng Song , là vậy rồi , cảm giác chẳng thể phân biệt được là buồn hay vui , mọi thứ rất khó nắm bắt là cảm xúc của tôi đấy , tôi thích Song rồi. , rất nhiều là đằng khác.

[Song Bình ] Hãy để tôi yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ