Một mùi thơm và tiếng gõ cửa đánh thức Mark và JinYoung dậy, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo lời nói của K "2 đứa tắm rửa, thay đồ rồi ăn cơm, hyung nấu sắp xong rồi đó!"
Nhìn lại đã hơn 9h tối, 2 người đã ngủ hơn 6 tiếng, hơn 2 tuần nay Mark mới được ngủ ngon như vậy. Rời khỏi phòng thì K đã dọn xong hết lên bàn. Thấy 2 đứa K nói "hyung nấu nhiều lắm, 2 đứa ăn nhiều vào!"
Đây là lần thứ 2 Mark ăn đồ ăn do K nấu, K hyung nấu ăn rất ngon, cậu và JinYoung ăn rất nhiệt tình. Thấy 2 đứa bên nhau vui vẻ như vậy, K bất giác cũng cười theo niềm hạnh phúc của 2 đứa. Ăn xong, JinYoung và Mark dọn dẹp, đây là thói quen của K, đã nấu thì sẽ không rửa chén.
Mọi việc xong xuôi. JinYoung hỏi K "tiếp theo chúng ta làm gì giờ hyung?"
K bình thản nói "không làm gì cả, 2 đứa cứ tận hưởng thời gian ở bên nhau. Chỉ cần Mark không rời khỏi đây là được!"
Mark gật đầu. Cậu hiểu nếu cậu đi lung tung có thể cậu sẽ phải rời xa JinYoung 1 lần nữa.
K tiếp tục nói "Hai đứa tin hyung không?"
2 người gật đầu, JinYoung nói "Em tin hyung, từ nhỏ đến giờ em luôn tin hyung vì em biết mọi việc hyung làm là vì em".
Mark nói "Lúc đầu em không hề tin tưởng hyung vì em nghĩ hyung có ý đồ với JinYoung nhưng sau này em mới biết mọi chuyện hyung làm là vì JinYoung. Bây giờ em đã hiểu nên em tin tưởng hyung".
Câu nói của Mark làm K bật cười, không ngờ thằng nhóc này sợ mình cướp người yêu nó. K nói "Em đúng là không phải dạng vừa đâu. Nghĩ sao hyung cướp JinYoung của em vậy?"
JinYoung cũng nhìn Mark bởi câu nói của cậu ấy nhưng Mark nói "Tại mọi hành động của hyung đều khiến em nghĩ là hyung có ý với JinYoung nên em mới vậy!"
K cười to "Ha ha ha, thú vị thiệt. Thôi, quay lại chuyện chính, hyung chắc chắn gia đình em sẽ chấp nhận JinYoung chỉ cần 2 đứa nghe lời hyung!" K nói như đang động viên 2 người.
Mark và JinYoung đồng thanh hỏi "Thật không hyung?"
K gật đầu "Thật, mọi chuyện hyung đều tính rồi hết rồi! Nếu mà gia đình Mark không chấp nhận JinYoung thì..." nói đến đây K ngừng và nhìn vào 2 người cười gian ác.
JinYoung lo sợ nói "không lẽ hyung định đánh giết hết tất cả những ai ngăn trở hay sao?"
Mark nghe mà run người, với người thần bí, làm việc không đoán trước như K thì việc đó dám xảy ra lắm à.
K cười nhe răng nói "Ý này không tồi chút nào, em không nói hyung cũng không nghĩ là có cách này đó".
Mark hoảng hốt khi nghe K nói câu đó, cậu nói "hyung đừng dọa em sợ".
JinYoung biết Mark lo sợ việc gì. Cậu nói "hyung đừng đùa nữa được không hyung?"
"không đâu thật đấy. Hyung nói đó là biện pháp sau cùng mà, còn biện pháp kế cuối nữa!"
2 người thở phảo nhẹ nhỏm khi nghe K nói. "Vậy biện pháp kế cuối của hyung là gì?" JinYoung hỏi.
"ờ, cùng lắm là hyung sẽ nuôi 2 đứa. Chỉ vậy thôi".
Ngày qua ngày, tin tức về Mark không hề có 1 chút tiến triển nào. Ngoài ra, bà Dorine cũng nhận được tin bên Hàn là không tìm thấy JinYoung. Bà nghĩ Mark chỉ có thể ở Mỹ vì người của bà đã phủ kín hết mọi sân bay ở LA và các thành phố lân cận, cả sân bay ở Hàn bà cũng cho người theo dõi. Mọi chuyện bà làm đều lâm vào bế tắc khi kết quả mà gần 1 tháng tìm kiếm của bà là con số 0. Tưởng chừng như đi vào đường cùng lúc này bà nhận được thông tin có người phát hiện JinYoung xuất hiện tại thành phố Jinhae. Bà quyết định đi Hàn 1 chuyến.
Mark và JinYoung sống rất hạnh phúc, cả hai quyết bù đắp cho những ngày xa cách. Hiện tại Mark đã phát ốm khi không được đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà, may là có JinYoung bên cạnh không là cậu sẽ phát điên mất.
Như thường lệ Mark nằm trên ghế sofa tựa đầu lên đùi JinYoung xem tivi, JinYoung thì đọc sách thỉnh thoảng còn lấy bánh cho vào miệng Mark, rất tình!
"Hai đứa làm anh phát mệt vì mức độ "dính" của 2 đứa rồi đó. Jackson mà có ở đây thế nào nó cũng ca bài ca người lính cho nghe" K ngồi kế bên than phiền.
"Hôm nay hyung không đi làm sao?" Mark hỏi
"Muốn tui đi thì nói 1 tiếng đi ông tướng, không cần hỏi khéo!" K hiểu ý nói.
"Vậy hyung nhớ mua ít sườn nhe. Tủ lạnh gần hết sườn rồi" JinYoung nói.
"hyung không biết là việc giúp 2 đứa có đúng không nữa, cảm giác bị ra rìa khó chịu thiệt, haizz" K thở dài.
Mark và JinYoung lè lưỡi. Đúng lúc này chuông cửa lại kêu lên "king cong, king cong"
"Vô lý, làm gì mà có ai đến đây trong khi bên nhà omma đâu biết hyung về đây ở đâu! 2 đứa vào phòng ngay" K hô.
Mark và JinYoung nhanh chạy vào phòng, có thể việc Mark ở đây đã bị phát hiện.
K chạy ra mở cửa. Không ngờ người đến là mẹ Mark, đi cùng bà là 4 hộ vệ to con. K không hoảng hốt mà bình tĩnh có chút giễu cợt hỏi: "Xin hỏi bà tìm ai? Mà hình như tôi không có quen biết bà thì phải?"
Nhìn thái độ của K bà Dorine cảm thấy tức giận "Tôi không phải tìm cậu, tôi muốn tìm thằng nhóc JinYoung". Nói xong bà xông vào nhà nhưng K đã đưa tay cản.
"Xin lỗi, JinYoung không có ở đây và bà muốn vào nhà người khác ít nhất cũng phải được sự cho phép của chủ nhà đã!"
"không cần nhiều lời, tôi biết thằng nhóc đó ở đây. Chỉ cần tóm được nó thì thằng Mark thế nào cũng xuất hiện. Mấy cậu vào tìm bắt tên nhóc JinYoung cho tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này" bà ta ra lệnh cho 4 hộ vệ phía sau.
4 gã hộ vệ không do dự mà xông vào trong. Mark và JinYoung nghe cuộc đối thoại của 2 người mà vô cùng lo sợ, chỉ cần họ xông vào là thế nào Mark cũng bị bắt về và 2 người lại phải chia xa 1 lần nữa. Mark ôm chặt lấy JinYoung trong lo sợ.
"Bốp bốp bốp bốp"
4 âm thanh liên hồi phát ra, cả 4 hộ vệ đều bị K đá bay ra ngoài. K nhìn với ánh mắt khinh bỉ nói "Các ngươi còn tiếp tục xông vào thì không đơn giản là bay ra ngoài thôi đâu" ánh mắt giết người của K làm cho bà Dorine và 4 hộ vệ lo sợ. Bà không ngờ những hộ vệ được đào tạo chuyên nghiệp lại không chịu nổi 1 đòn đã bị đá bay ra ngoài. Bà biết bà không thể dây dưa ở đây.
"Chúng ta đi, tôi không tin là không bắt được bọn nó" bà Dorine cứng rắn nói.
Khi bà Dorine quay lưng đi thì K chế giễu nói "không tiễn à, lần sau muốn ăn đá thì đến đây nhe."
Nghe K nói bà Dorine giận sôi máu. Bà không ngờ có người lại không hề nể mặt bà.
"Họ đi rồi, ra đi" K đóng cửa lại và kêu 2 người ra ngoài.
"Hú hồn, sao mẹ em lại biết mà đến đây?" Mark thắc mắc.
"hyung nghĩ chắc do mấy lần JinYoung đi ra ngoài bị người của mẹ em nhìn thấy. Bà muốn bắt JinYoung để ép em xuất hiện" K giải thích.
JinYoung vẫn còn lo sợ, cậu không hề buông tay khỏi người Mark, cậu ghì chặt lấy Mark như muốn khảm Mark vào người cậu. JinYoung hỏi "vậy giờ phải làm sao đây hyung? Lỡ hyung đi đâu đó thì mẹ anh Mark lại đến và bắt Mark đi thì làm sao?"
"Đó, còn muốn hyung tránh mặt nữa không? Lúc nãy ai muốn hyung đi vậy ta?" K nói móc JinYoung.
"Em xin lỗi, nhưng chuyện này không đùa được đâu hyung!" JinYoung nói.
"Có gì đâu mà sợ, cùng lắm là quay về bắt cóc Mark lần nữa là xong"
Cả 2 im lặng trước câu trả lời của K. Cậu quả thật là bó tay trước người hyung này, cậu cũng không biết nguyên do gì mà người hyung này của cậu lại tự tin đến mức không thể lý giải nổi.