Sáng sớm.....Lộc Hàm tỉnh dậy sau giấc ngủ (ngàn thu). Cậu dụi dụi rồi chớp chớp đôi mắt nai to tròn, liếc ngang, liếc dọc, liếc lác cmn ra. Nai siêu ngốc cũng nhận ra một chân lý á: làm gì có chuyện tối hôm qua ngủ quên trong phòng tắm mà sáng hôm nay đã lăn trên giường rồi!!!
Mommy a, Hàm nhi kết nhà này quá đi ấy chứ!!! Oh yeahhh!! Đây là phát hiện của thế kỷ!! Tiểu Lộc ta có sức mạnh siêu nhiên!! Là super man, là Super hero a~ là x-men a~ đàn ông đích thực a~ (đàn ông thích đực) hú hú~ Ta sẽ cứu thế giới!!
Nhưng mà có gì đó khiến các reader phụt máu mũi... làm gì có super men nào ngốc vầy...
Với cái đầu tưng tửng, bất ổn, không bình thường, có vấn đề, vân vân và mây mây... nói đúng ra là thần kinh thì Lộc Hàm bước khỏi giường, bắt đầu bài tập dưỡng sinh.
Thế Huân nghe thấy tiếng động, cũng lờ mờ mở mắt, đi theo hơi ấm kia. Lộc Hàm cũng có cảm giác thứ gì đó man mát phía sau mình, nhưng mà ứ quan tâm, ta đây càng thích, múa há há.
Kệ cmn chứ chụy Hàm ứ sợ, chuỵ còn phải đánh răng, rửa mặt cơ mà, sự nghiệp ăn vẫn chờ chuỵ, không thể từ bỏ được!!!
Lộc Hàm bỏ qua bài tập dưỡng sinh, vệ sinh cá nhân, rồi lại ôm cái máy tính, nhảy vào núi đồ ăn...Sau mấy tiếng cày game, con mẹ nó, hết ăn lại lăn ra ngủ, báo hại Thế Huân ngốc lại phải làm osin miễn phí. Chẹp chẹp, cái này người ta gọi là nô lệ tình yêu với cả yêu từ cái nhìn đầu tiên nà-_-
Dọn dẹp xong ma ngốc lại nằm uỵch xuống, bên cạnh Nai Tơ.
Tôi yêu em mất rồi đấy con Nai kia!!!
Bạn Huân âm thầm gào thét vậy thôi chứ nói ra bố ai nghe thấy... chẹp chẹp... quá đánh thương cho một đời làm ma...
Chiều tà. Lộc Hàm (lại) mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy cả căn phòng đã sạch sẽ và cậu đưa ra quyết tâm của thế kỷ: sẽ khám phá căn nhà ma ám này!!
Với cái suy nghĩ chẳng mấy thân thiện, Lộc Hàm lên mạng, serch cách để có thể nhìn thấy ma, giao tiếp với ma.
Tối, đúng theo giờ mà đã xem qua, Nai Ngốc bày lại đồ đạc trong phòng, xếp nến đúng theo cái hình gì gì đấy, ngồi vào giữa cái hình, khấn khấn mấy câu gì gì đấy. Thế Huân ngu ngơ không hiểu gì, nhưng cũng chẳng mất bao lâu để cái đầu thông minh nhận ra: Hàm Nhi đang tìm cách để gặp chồng tương lai của em ấy.
Lộc Hàm khấn mãi, thỉnh thoảng lại nhìn vào chậu nước trước mặt để xem có thấy gì không. Thế Huân hiểu ý, đi lại bên cạnh Lộc Hàm, nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của cậu, nhúng tay cả hai vào chậu nước. Lộc Hàm thoáng giật mình, nhưng nghĩ kĩ thì sau đây sẽ có người cùng cậu chơi đùa suốt thời gian cậu ở trong ngôi nhà lạnh lẽo này, cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Bàn tay trắng nhợt nhạt của Thế Huân hiện lên, Lộc Hàm cảm thấy tim mình đập có chút nhanh hơn, rồi lại dồn dập. Cảm giác này là sợ sao? Hay là hồi hộp? Nhưng mà... hình như tất cả đều không phải. Hay là muốn thấy mặt người đã giúp mình trong suốt mấy hôm nay?