nghề vương phi

7.6K 31 2
                                    

Văn án

:

Để cứu ca ca đang bị giam giữ trong ngục, Tần Vũ Lâu bị cha đưa vào động phòng với Huệ Vương. Phu quân của nàng, Huệ Vương, nghe nói là con ma ốm, bệnh tật liên miên không sống được vài năm nữa, mệnh của nàng đời này đã định phải thành quả phụ…

Đêm tân hôn, nàng mới phát hiện sự tình căn bản không phải như vậy. Trượng phu của nàng quả thật có bệnh trong người, nhưng là bệnh về đầu óc? Có vẻ vì thế mà thị lực và thính lực cũng không tốt. Không có cách nào, xuất giá tòng phu, vì cứu ca ca, nàng nhịn hết thảy.

Khi dễ phu quân nàng?

Hừ, phải dạy cho các ngươi biết cái gì gọi là:

[Ra được phòng khách, vào được phòng bếp, tùy tiện viết thi văn, thắng luôn Thái phó, gảy được đàn Không, thắng được chư hầu, đấu thắng tiểu tam, đánh bại lưu manh, bao nhiêu trí tuệ, dùng để làm bảo mẫu] đây chính là nghề Vương phi.

"Vương gia, thái phó bắt nạt chàng? Không sao, ta sẽ giúp chàng bắt nạt  lại."

"Huynh đệ của chàng cũng bắt nạt chàng? Chuyện nhỏ, ta giúp chàng xử lý".

"Chàng không vừa mắt người đó? Chờ chút, ta sẽ đánh chết hắn."

"Cái gì? Bảo ta sinh cục cưng cho chàng?. Này… Nói sau đi…"

Chương 1: Đêm động phòng náo động [1]

Đêm động phòng của nữ nhi Binh bộ thị lang Tần Vũ Lâu.

Ngọn nến long phượng mạ vàng trong tân phòng đã đốt được một nửa, mà tân lang Huệ Vương Độc Cô Lam Tranh vẫn không thấy đâu. Tần Vũ Lâu từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận nên nàng rất nhẫn nại, dưới lớp khăn phượng tân nương là bộ dáng khí định thần nhàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi ngay ngắn trên giường, lẳng lặng đợi phu quân tới.

Qua hồi lâu, có thể nghe được thanh âm nói nói cười cười của hạ nhân Vương phủ, mà phu quân của nàng thì vẫn không biết ở nơi nào. Nhưng trong phòng, thân mình của Tần Vũ Lâu ngồi trên giường tân hôn cũng không hề di động nửa phân, thậm chí còn chẳng mảy may nhúc nhích.

Để cứu ca ca Tần Viễn Địch của nàng, nàng nhất định phải làm thật tốt.

Huệ Vương tới hay không là chuyện của hắn, không phải là sai lầm của Vương phi nàng.

"Tiểu thư, người có mệt không? Hay là chúng ta tháo mũ phượng xuống trước, nô tỳ xem tối nay Vương gia chắc không đến rồi." Nha hoàn hồi môn Phi Lục của nàng nhìn nhìn sắc trời đang dần tối nói.

"Khăn hỉ của ta phải do phu quân gỡ xuống. Hắn không đến, làm sao ta có thể tự gỡ xuống được."

"Nếu Vương gia không đến, tiểu thư cũng không thể cứ đội nó cả đời nha."

Tần Vũ Lâu cười nói: "Ta đây sẽ đội nó cả đời, ngươi tin không?"

"Đương nhiên là tin, nô tỳ hiểu tính cách của tiểu thư hơn bất kỳ ai khác mà." Phi Lục đứng đến nỗi cả xương sống đều đau, nhịn không được liền lấy tay xoa xoa thắt lưng: "Hôn lễ từ sớm tới giờ, chắc tiểu thư mệt muốn chết rồi, để nô tỳ xoa bóp cho người nhé."

nghề vương phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ