Phồn Hoa Thịnh Khai (繁花盛開)
Tác giả: Uyên Điểu (淵鳥)
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, bá đạo cường công ôn nhu cố chấp thụ, HE
Tình trạng: Hoàn
Pairing: Triệu Hi x Chung NhuậnVăn án:
Chung Nhuận là một tài tử lỡ đường công danh, sau khi dùng hết lộ phí thì rơi vào đường cùng điêu đứng.
Sau khi thấy rõ được cái gọi là phồn hoa chốn kinh kỳ, thì y lựa chọn ẩn mình vào bên trong hoa phố,
Bình thản làm thư sinh cho các nàng ca kỹ bạc phận.
Mà những hùng tâm cùng chí lớn ngày nào. . . . . . có lẽ từ giờ sẽ hóa thành mây theo gió bay đi . . . . .
Triệu Hi không quên được người thư sinh mình gặp trong chùa đêm đó, nhưng hắn không thể nào ngờ rằng,
Người mà mình luôn tâm niệm kiếm tìm lại là kẻ đã từng bị chính mình đánh một bút biếm hạ , danh lạc Tôn Sơn. (1)
Từng bước lưu tâm dõi theo tài hoa của người ấy, tình ý cũng lặng lẽ nảy nở.
Bất quá, nếu như Chung Nhuận biết chính hắn là vị Tể Tướng đã làm cho y thi rớt. . . . . .
Phồn hoa thịnh khai, y nhân hoàn tiếu.
(Hoa kia nở rộ, người ấy vẫn cười)
Hắn biết, hắn đã tìm được nhân duyên chi mệnh của cả đời mình.
__________________________________
(1): tên xếp dưới Tôn Sơn, Tôn Sơn là người thi đỗ cuối bảng ở thời Tống. Khi thi đỗ về làng, có người hỏi: "Người cùng thi với anh ra sao?". Tôn Sơn đáp: "Tên cuối bảng là tôi, anh ta không có tên trong bảng vàng" nghĩa là anh ta thi trượt
Tiết tử
Tường Thái mùa xuân năm thứ sáu.
Đầu xuân năm ấy xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ lạ, mặt đất bỗng nhiên chuyển ấm, cây cối xuân ý dạt dào, đến thời điểm cành liễu hồng thắm bên bờ hồ lấp ló dưới những tán lá xanh động lòng người, thì thời tiết lại chuyển tiếp đột ngột, chỉ trong một đêm, bông tuyết trắng xóa tựa như lông ngỗng rơi xuống dầy dặc cả kinh thành, khắp phố lớn ngõ nhỏ chỉ thấy một mảng tuyết trắng mênh mông, rét tháng ba thình lình kéo tới khiến cho mọi người một lần nữa cảm nhận được cái khốc hàn của ngày đông buốt giá .
Trời đột nhiên chuyển lạnh, ai nấy cũng đều dựng lại hỏa lò vừa mới dẹp xuống, những người buôn bán thì tạm thời đóng cửa nghỉ ngơi, tránh ở trong nhà sưởi ấm, một tay ôm lão bà, một tay ôm hài tử ấm áp cùng nhau từ từ vượt qua đêm dài đằng đẳng.
Đêm đã khuya, những ngọn đèn vàng leo lắt từ các ngôi nhà dân ven đường dần cạn dầu mà vụt tắt , đêm tối ở nơi đây, trừ bỏ phu canh cùng những lão nhân nghèo khổ cô độc cố sức đốt đèn buôn bán hòng nhặt nhạnh thêm vài đồng , thì không có ai nguyện ý xuất môn . Tuyết rơi trong đêm yên tĩnh mà tịch mịch, lặng im không một tiếng động, vô thanh vô thức, bông tuyết trắng xóa phiêu phù trên màn đen thăm thẳm của đêm tối giá lạnh, lặng lẽ giúp cho mặt đất, mái ngói thay một tầng y trang ngân bạch.