NEWYORK
Sau khi tới Newyork, Tú được gặp mặt những người xuất sắc như mình, mỗi thành viên nơi Tú ở, họ đều là những người mới, Tú và họ đều là những tân binh.
Nơi này nề nếp gần giống như quân đội, khi cất xong hành lí thì mỗi người được 5 phút gọi về nhà và như dự liệu 5 phút không đủ với gia đình Tú.
" RENG ... " - tiếng chuông vang lên, sau một hồi chuông thì đầu điện bên kia liền bắt máy
" Mẹ !!! " - Tú vội nói
" Tú !!! sao giờ con mới gọi cho mẹ ? Đứa nhóc này thiệt là, con làm mẹ lo quá ... " - mẹ như không kiễm soát được âm lượng của mình trong điện thoại khi vừa nghe Tú gọi.
" Tới lâu chưa nhóc con ? Môi trường như thế nào vậy con ? Những người ở đó ra sao ? " - ba cũng vội lên tiếng hỏi Tú
" Mẹ con xin lỗi !!! Môi trường kỷ luật gần như Quân đội vậy ạ, con chỉ được 5 phút gọi về nhà, khi nào được cho phép con mới được gọi về, mọi người đều là người mới như con vậy; ba và mẹ không cần lo lắng lắm đâu, con sẽ cố gắng học thật tốt, khi nào có dịp con sẽ liên lạc lại sắp hết 5 phút rồi ạ ... ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe !!! " - Tú nói vội trong điện thoại
" Con nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ nha con, còn gì nữa ta ... " - Mẹ vội vã dặn dò
" Dạ, con biết rồi. Mẹ và ba cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe. Mọi người tập hợp rồi, con đi luôn đây !!! "
" Chưa đủ 5 phút mà con. Alo ... alo ... tít tít tít tít ... " - cả hai người họ cùng đồng thanh nói qua điện thoại nhưng chỉ còn lại tiếng báo hiệu cuộc gọi bị cắt giữa chừng của đầu bên kia điện điện thoại vang lên một cách lạnh lẽo.
Và hiện tại có hai người mặt mũi đang nhăn nhó rất khó coi và một người thì hối hả chạy thật nhanh ra ngoài cho kịp.
*****
Tôi chạy vội ra, xếp hàng chung với khu C của mình, tất cả mọi người ai cũng nghiêm túc lắng nghe những lời Quản Lý dặn dò và Tú cũng vậy. Hầu hết ai cũng vừa trải qua một chuyến đi mệt mỏi nên khi vừa kết thúc lệnh tập trung thì mọi người nhanh chóng tản ra và vội quay về phòng, tắm rửa rồi xuống căn tin ăn tối.
Phòng Tú được sắp xếp có bốn người, mỗi người học một chuyên ngành riêng nên họ chỉ có thể nói chuyện xã giao với nhau, lâu lâu hỏi thăm nhau về việc học hành vì kể cả khi trên lớp, về phòng thì lại lao đầu vào học, còn không học thì sẽ chơi thể thao hoặc chạy bộ để rèn luyện thể chất.
" Nếu bây giờ tại nơi này bạn không phấn đấu thì sau này bạn sẽ hối hận. Các bạn học vất vả làm gì, các bạn xa gia đình lâu như vậy để làm gì, các bạn cố gắng sống trong môi trường khắc nghiệt vất vả này để làm gì, mục đích chúng ta ở đây ai cũng giống nhau vì vậy đừng lãng phí mọi thứ các bạn đang sở hữu, các bạn hiểu không !!! " - đó là câu Tú nhớ mãi khi nghe Quản lý nhắc nhở mọi người, vậy nên trong phòng Tú, ai cũng cố gắng, và ở mỗi khoa họ đều là những sinh viên xuất sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM [ TÚ & NHI]
FanfictionAu: Su.T Thể loại: lãng mạn, hài hước, tình cảm, hiện đại. Giới thiệu: *** Tôi - Tú là " giáo viên " à không " kỹ sư " mà " kỹ sư " hay " giáo viên " đều là những nghề mà tôi đã trải qua và tôi đang thực sự rất yêu thích công việc hiện tại của mình...