CHƯƠNG 10
Gió thổi từng đợt một, bầu trời xám xịt, mây đen kéo tới, những giọt mưa mạnh mẽ trút xuống mặt đất, hoa Tử Đăng phất phơ trong gió, một khung cảnh rất đẹp.
Lúc này Tiểu Nguyên đang sung sướng cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, lăn qua lăn lại.
- Ngô! Thật thoải mái a~~~!
Lúc này Tuấn Khải đang bận bịu duyệt tấu chương, lại thấy cậu đang nghịch ngợm ở trên giường. Thèm khát muốn tới ôm cậu. Nhưng mà hắn phải duyệt cho xong cái đồng này!
Lí do á? Mấy ngày nay đều quấn quýt bên Nguyên Nguyên , cả tấu chương cũng bỏ bê. Cậu biết được chuyện này liền cắn sưng hai tai hắn.
Nhìn cậu, sau đó đành tự an ủi chính mình, tiếp tục tập trung vào công việc.
Nhưng mà có tập trung được hay không thì... khó nói!
Mà chú chim họa mi kia cũng đang rất bận rộn nha! Nó chính là ra sức mổ lấy ngón tay phá phách kia. Mà thực ra thì nó rất vui khi cậu quan tâm nó trở lại, nhưng bề ngoại thì tỏ vẻ không có gì! Thích mà cứ ngại ngùng!
Ai đó trưng vẻ mặt buồn rầu nhìn con người đang nằm trên giường kia.
- Tiểu Nguyên...
- Không duyệt xong, cấm leo lên giường! - Vừa nói, cậu vừa kéo tà áo lên ( à thì Tiểu Nguyên mặc chiếc áo rất dài, cổ rộng để lộ vòm ngực, còn lại thì không mặc thêm gì =]]] ) để lộ đôi chân trắng nõn kia mà dụ dỗ hắn.
- Tiểu Nguyên, ngươi đang khiêu khích trẫm. Cứ như vậy thì sao trẫm duyệt xong tấu chương... - Tuấn Khải nuốt nước bọt nhìn cậu.
- Ta không cần biết! - Ném cho hắn một câu, cũng không thèm để ý đến hắn nữa. Tiếp tục chọt chọt vào chiếc cánh mền mại của chú chim họa mi.
Vương Tuấn Khải thở dài, khổ sở mà duyệt tiếp tấu chương.
Còn Tiểu Nguyên cười đắc ý, đừng coi thường cậu. Sinh ra cậu đã có biệt tài câu dẫn nam nhân. Cậu phải cho hắn nếm mùi đau khổ! Dám hành hạ cậu trong mấy ngày vừa qua!
Nghĩ rồi cười khúc khích một mình. Lại giật thót vì chú chim tức giận cậu nãy giờ chỉ lo nói chuyện với Tuấn Khải mà không để ý đến nó nên cắn mạnh vào ngón tay cậu.
Gì chứ! Nó cũng biết ghen!
Nhưng xin lỗi, hoa đã có chủ!
- Ngô! Tiểu Mi, ngươi thật độc ác nha~~~.
Nghe thấy câu đó liền nổi trận lôi đình. Nó đường đường là chim đực! Là chim đực đó! Có hiểu không?! Vậy mà cậu nỡ lòng nào đặt cho nó cái tên khủng khiếp ấy! Thật quá đáng!
Tiểu Mi bay loạn xa trong chiếc lòng.
- Ồ. Hóa ra Tiểu Mi bị điên.
Tiểu Mi hận không thể cắn hắn thật mạnh bạo. Nó chỉ muốn có thể nói tiếng người, lúc đó nó sẽ gào vào tai cậu một câu : Ta là nam nhi! Nam nhi! Ta không phải tên Tiểu Mi!!!
Tiểu Nguyên tròn xoe mắt nhìn nó bay tới bay lui.
- Tiểu Mi ơi~~~!Nghe tiếng kêu, lặp tức dừng lại, nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyên.
Nha! Vậy mà bảo không phải tên Tiểu Mi.
À mà hình như chúng ta quên ai đó rồi nhỉ? Mà thôi, quên luôn đi~.
-----***------
Tuấn Khải mở tiệc chào đón sứ giả, mặc dù hắn tìm mọi cách bắt Tiểu nguyên đi chung với hắn, nhưng cậu nhất nhất không đi.
Cuối cùng cũng phải đi một mình.
Mà nói tiệc phải có rượu, có rượu phải uống! Uống nhiều thì say!
Vâng, Thiên Viễn nổi hứng uống bao nhiêu bình rượu, tiếp đó say khướt mà mò đường về với bảo bối.
Tiếp đó à? Đè cậu ra mà làm mạnh bạo, rất mạnh bạo!
Kết quả tiểu huyệt bị tổn thương nặng, liền bị chảy máu.
Ai kia bị cấm dục!!!
...
- Tiểu Nguyên, tha lỗi cho trẫm... - Tuấn Khải lay lay tay Tiểu Nguyên.
- ... - Cậu im lặng, nhíu mày, hai tay chóng cằm.
- Tiểu nguyên, trẫm biết lỗi rồi mà...
- ...
- Tiểu nguyên...
- ...
- Tiểu N...
- Con mẹ nó! Ngươi có im đi không! Lải nhãi hoài! Tha lỗi hả? Ta cho ngươi chết! - Tiểu nguyên cắt lời Tuấn Khải, sau đó nắm mái tóc dài mượt mà kia, ra sức mà kéo!
Bạo lực quá!
Tuấn Khải buồn rầu nhìn cậu.
- Tiểu Nguyên! Ta muốn lặp thêm hậu cung! Không thèm ngươi nữa! Ngươi thật độc ác!
Ai kia quả muốn bị đánh!
- Được lắm! Biến đi cho ta!
- Ọ^Ọ... - Ai kia vứt bỏ hình tượng của một vị hoàng đế băng lãnh mà ôm cậu dụi dụi.
- Tránh ra! Cút!
Ai nha, Tiểu Nguyên tạc mao!
Trong tẩm cung đột nhiên xảy ra trận đại chiến còn hơn giông bão...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] {kaiyuan} Trái ý trẫm! Sẽ chết!
Фанфикta nói trước ta chỉ con chuyển ver thôi!!!! M.n cứ gọi ta là Mio là được ạ. Truyện này 100% là HE nha! :))))))))))