Vì là thứ 7 , cũng chẳng có việc gì cần thiết nên anh quyết định ở nhà. Chờ con nhóc này ngủ dậy phải nói chuyện rõ ràng mới được. Đêm qua trong lúc nóng giận mới bảo sẽ đưa cô về lại Bối Gia. Còn bây giờ, nhìn cô bất an ngủ vùi trong vòng tay của mình anh thật sự không nỡ.. Ôm cô gái nhỏ trong lòng cả đêm giúp cô an giấc. Thi thoảng cô sẽ rên nhẹ , có khi cô trở mình vô tình chạm vào bắp chân thì lại nấc lên từng tiếng.. Vuốt nhẹ bên mặt sưng tròn của cô, anh thầm tự trách. Biết rõ cô vẫn còn là suy nghĩ của 1 đứa trẻ , hà cớ gì lại hằn học mà nặng tay với cô như thế. Đánh cô thì khác gi đánh anh đâu. Có lẽ anh chạm vào chỗ đau trên mặt nên làm cô giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt người nào đó bây giờ sưng bọng như 2 trái banh bàn rồi. Thấy anh chăm chú nhìn mình như thế , cô cảm thấy hàng trăm loại suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong lòng. Anh còn quan tâm cô không ? Hay thật lòng anh sẽ ghét bỏ , đuổi cô về nhà ?
- Anh xuống nói người làm chuẩn bị ít điểm tâm. Em dậy rồi thì rửa mặt rồi xuống ăn. Bây giờ đã là buổi trưa rồi.
- Anh còn giận em không ?
Im lặng không trả lời , khẽ xoa đầu cô rồi anh đứng dậy đi xuống nhà. Mím nhẹ môi để không khóc , cô lủi thủi đứng dậy đi rửa mặt.
Ngồi ở bàn ăn , cô ngoan ngoãn ăn hết những gì người làm giúp cô chuẩn bị. Không kén chọn , không mè nheo lười ăn như mọi khi. Ngồi đối diện nhìn cô chăm chú , anh vẫn giữ yên sự im lặng. Đợi cô ăn xong , bảo cô lên phòng. Khi chỉ còn riêng 2 người anh bỗng mệt mỏi thở dài , nhẹ giọng bảo :- Chiều nay anh sẽ sắp xếp đưa em về nhà..
- Em không muốn...
- Yên tâm , anh sẽ giải thích với ba. Anh sẽ không nói lại việc ngày hôm qua đâu , em đừng sợ việc trach phạt. Còn nữa , về nhà rồi thì nhớ ngoan ngoãn , đừng tuỳ hứng như vậy. Lỡ có việc gì lại tự mình làm bản thân mình chịu khổ, biết chưa ?
- Em không muốn mà , em không muốn về , em muốn ở đây :( anh đừng giận .. Hức .. Anh đưng đuôi em đi có đc không ? Hức.. :(
- Anh ơi , anh đưng đuổi em mà , em ngoan mà, sẽ kg hư nữa... anh đánh em đi , mắng em đi , anh đừng mặc kệ em mà..
Lắc lắc cánh tay anh , nước mắt giàn giụa cả mặt , anh vẫn như thế, vẫn dùng sự im lặng để đáp lại. Chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn , lo sợ đến vậy , cô chẳng biết làm như thế nào cả. Ngoài xin lôi ra cô biết nói gi đây ? Biết vậy lúc tối ngoan ngoãn để cái mông nhỏ chịu khổ vẫn là tốt hơn bây giờ.
- lúc tối chẳng phải em bảo la chán ghét anh sao ? Chẳng phải em muốn huỷ hôn hay sao ? Giờ anh để em về nhà mình , như thế nào lại không chịu ?
Nghiêm giọng vậy thôi chứ anh đang vui như mở cờ trong bụng đó chứ. Cô nhóc này thật ra vẫn rất xem trọng và không muốn xa anh đó nha. Vui thì vui nhưng anh nhất quyết phải nghiêm nghị 1 lần với cô, để không khéo sau này cô lại vô pháp vô thiên thì khổ. Bạn nhỏ của chúng ta đơn thuần như thế thi làm sao mà hiểu được suy nghĩ của anh ? Cứ nghĩ là anh thật sự không cần mình nữa cô cứ ra sức năn nĩ..
- anh ơi , anh đánh em , mắng em , phạt em thế nào cũng đc :( hức , anh đừng đuỗi.. Hức .. Anh không thương em nữa sao:( hức :(

BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Nhà Tôi
AcakĐây là thể loại huấn văn - nếu không thích , các bạn có thể lướt qua Vì là lần đầu mình viét , nên có sai sót gi xin mọi ng nhẹ nhàng chỉ giáo ạ :)