Chap 21

3K 214 8
                                    

Chap này lại ngắn rồi, mọi người có buồn au hông dạ? Xin lỗi mọi người nhiều nha, tại mình bận kiểm tra trong trường nên không có thời gian. Hết tuần sau là au rảnh rồi. Bù lại cho mọi người sau nha. Với lại có mấy bạn inb FB cho mình là ghét Woobin hay ko thik Woobin blablabla... Nhưng mình là fan Woobin, fic này Woobin không phải phản diện đâu nha nên mọi người đừng ghét ảnh nữa. Mọi người enjoy chap mới nha ~







Tại bệnh viện nổi tiếng ở Mỹ...
_ Ông nói sao cơ? David... cậu ấy... có thai sao? - Woobin ngạc nhiên mà đứng phắt dậy. Chính hắn không thể tin rằng trên thế giới này, đàn ông có thể mang thai... (toàn bộ cuộc nói chuyện trong bệnh viện... trừ giữa Han và Bin... là tiếng Anh)
_ Đúng vậy - bác sĩ gật đầu
_ Không... không thể như vậy được... cậu... cậu ấy là con trai cơ mà. Chắc là có sự nhầm lẫn gì rồi
_ Tôi cũng rất ngạc nhiên. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần rồi... kết quả vẫn như vậy - nói xong bác sĩ đưa tờ giấy xét nghiệm cho hắn
_ Không thể nào... - vừa đọc hắn vừa lắc đầu
_ ... - Luhan sau khi nghe xong tin này cứ như người mất hồn. Tay lúc nào cũng nắm chặt áo ở bụng. Cuối cùng cậu cũng không thể thoát khỏi ạnh
_ Tôi nghĩ cậu cần suy nghĩ kĩ về chuyện này đấy, David. Nếu cậu không muốn nó... chúng tôi có thể giải quyết vụ việc này - mặc dù ông bác sĩ ấy không có ý gì xấu nhưng cũng đã chạm đến nỗi đau của "người mẹ" của Luhan.
Chẳng lẽ vì 1 chút thù hận, ích kỉ mà khiến cho đứa bé vô tội chưa thành hình phải chịu khổ hay sao? Nhưng nếu giữ nó thì... sau này nó sẽ thắc mắc, tại sao nó lại không có mẹ? Chẳng lẽ cậu phải nói rằng nó hiện tại không có cha hay sao?
_ David à... hay là... chúng ta bỏ nó đi - Woobin ôm lấy cậu từ đằng sau. Hắn biết đứa con đó chính là của cậu và anh. Tất nhiên những gì có liên quan đến anh, hắn không muốn liên quan đến cậu
_ Harry! Anh... anh đang nói gì vậy chứ? Tại sao lại bỏ nó? Nó không có lỗi... không thể - Luhan đứng dậy rồi đẩy hắn ra. Cậu không cho phép 1 người nào nói câu đó
_ Nhưng đó là con của em và anh ta. Em muốn giữ nó lại sao?
_ Thì bất quá em sẽ nuôi nó 1 mình. Nếu anh cảm thấy xấu hổ... em sẽ không làm phiền anh nữa - nói rồi Luhan bỏ đi, đến cả tiếng gọi của Woobin cũng không để ý

Bỏ chạy được 1 khoảng thì cậu bị Woobin bắt lại, đem nhốt vào ngực
_ Em sao vậy chứ? Tại sao lại bỏ chạy?
_ Em không muốn... đứa bé này... nó... nó vô tội - Luhan khóc òa lên. Chôn gương mặt lấm lem của mình vào khuôn ngực vững trãi của hắn
_ Nhưng mà... - Woobin nhìn xuống, hắn quả thật tức giận khi cậu không muốn bỏ mối liên kết này nhưng... biết làm sao được khi thấy cậu khóc như vậy? - Được rồi, chúng ta sẽ giữ lại nó, được không?
_ Anh nói thật chứ? - cậu ngước lên nhìn hắn
_ Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc nó. Luhan à... mình... kết hôn nha - Woobin đề nghị
_ Hả?
_ Anh sẽ chăm sóc em và con. Anh sẽ yêu thương đứa bé như con ruột của anh... Anh hứa mà
_ Em... - cậu nhìn hắn rồi tiếp tục cúi mặt xuống - Được, chúng ta sẽ kết hôn
....................................................................................
Trong lúc đó, tại Hàn Quốc
_ Thưa đại ca! Đã có thông tin của Luhan rồi ạ - tên đàn em đi vào phòng anh báo cáo
_ Nói đi - anh lạnh lùng lên tiếng. Nhưng thật chất là rất lo lắng và sốt ruột
_ Cậu ấy hiện tại đang ở cùng 1 thiếu gia. Đã đổi tên thành David. Hôm qua người của chúng tôi vô tình thấy cậu ấy đi vào bệnh viện cùng người đó. Hỏi thì mới biết... cậu ấy... có thai - tên đó cùng rất ngại khi nói ra câu này
_ Cái gì?
_ Chúng tôi... còn biết rằng... 1 tuần nữa cậu ấy và người đàn ông đó sẽ kết hôn
_ Khốn nạn! Tiếp tục theo dõi đi - anh ra lệnh
_ Vâng - nói rồi tên đó chạy đi. 1 phút cũng không dám ở lại
_ Luhan... em đối xử với tôi vậy sao? - nói rồi anh ném li rượu xuống sàn. Những mảnh thủy tinh văng tung tóe, nó như niềm tin trong lòng anh về cậu đã biến mất. Thay vào đó là nỗi hận không thể nào tả nổi. Luhan dám cùng người khác kết hôn, cùng người khác chăm sóc đứa con của anh. Thử hỏi nếu là người khác có tức giận như anh hay không?
"Luhan... chính em là người bỏ tôi trước. Chính em là người khiến cho tôi khóc, là người cho tôi hy vọng. Và rồi cũng là người dập tắt hy vọng đó của tôi. Em cùng Woobin bỏ trốn rồi kết hôn. Vậy còn tôi? Em còn nhớ tôi hay không đây? Nhưng em cứ tận hưởng nó đi, vì tôi sẽ mang em về bên tôi sớm thôi. Đơn giản vì em là của tôi"

[Long Fic] (Hunhan) Nai con của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ