You’re My
__Yoo Hwa__
10.00 am.
“I don’t wanna run away but I can’t take it.I don’t understand….” Điện thoại rung lên bần bật rồi kêu lên bản nhạc quen thuộc.
“Ai mà gọi sớm thế không biết” Yoo mắt vẫn nhắm tịt, tay quờ quạng tìm cái điện thoại rồi ấn ngay nút deny “đang ngủ ngon”
“I don’t wanna run away but I can’t take...” tut tut tut…
“I don’t wanna…”
- Đứa nào mà hãm tài thế không biết!
Sau 2 lần deny, cuối cùng nó cũng phải chồm dậy vớ lấy cái điện thoại.
- ALO!AI ĐẤY?
- Cô Yoo ah, tôi Nabi đây. Mà sao cô nói to thế. Hehe. Cô ơi, tôi đang sướng điên lên đây. Cô biết không, tôi vừa nhận được học bổng của ĐH Seoul đó. Học bổng toàn phần đàng hoàng nha.Ôi ôi, tôi sướng chết mất. Thế là tôi sắp được sang bên đó với cô rồi.
- Ờ, ừkm… Yoo ầm ừ khi nghe thấy giọng quen thuộc của Nabi. Nỗi bực tức vì giấc ngủ bị phá bĩnh biến mất nhường chỗ cho cơn buồn ngủ khác lại kéo đến. Nó nghe điện thoại mà mắt dắm mắt mở, nghe chữ được chữ mất. Cái đầu đang kêu gào đòi nằm trở lại đống chăn ấm nệm êm kia chỉ mang máng tiếp thu được là Nabi – cô bạn thân nhất của Yoo đang gọi và cô ta đang nói về cái gì gì mà seoul đó.
- Cô sao thế? Không mừng cho tôi ah? – Nabi sau khi bắn liền 1 tràng cuối cùng cũng dừng lại để hỏi khi nghe cái giọng vô-cùng-hờ-hững của nó.
- Ờ…mà cô nói cái j' mà Seoul nhỉ? Tôi nghe không rõ lắm.
- Giời ạh.Cô để tâm hồn đi đâu thế hả. Hóa ra nãy giờ cô không nghe tôi nói gì hết àh?
- Thì tôi còn đang ngáp ngủ cô đã bắn liên hồi thế thì sao tôi nghe kịp chứ.
- Chết mất. Giờ này mà còn ngủ àh?
- Không làm j' thì ngủ nướng chứ sao nữa.
- Đến chán cô.Tôi nói lại nhá. TÔI ĐƯỢC HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CỦA ĐẠI HỌC SEOUL RỒI VÀ TÔI SẼ SANG HÀN QUỐC SAU 3 NGÀY NỮA.
-Ờ , ừ…HẢ? CÁI GÌ??? Thật hả cô? Cô được học bổng rồi àh? Thế 3 ngày nữa cô sang đây ah. Thế là sắp gặp lại cô rồi. Ôi! Tôi mừng quá cô ah.
- Gớm! Nhớ tôi đến thế cơ ah? Hihi. Tôi đang hoàn tất nốt thủ tục chuyển trường. Sắp được vi vu sang Hàn Quốc rồi. ÔI, đất nước của những chàng trai cao-gầy-trắng
- Thôi đi bà cô ah. Lại bắt đầu mơ với chả mộng. Sang đây học hành không tử tế lại bị tống cổ về nước thì quê mặt. Haha…
- Chưa gì cô đã trù ẻo tôi thế hả? Đừng nói là cô không thik những chàng trai như thế nhá. Thế Ji Hoo là sao hả? Đừng nói là bạn bè…
- Thôi, tôi đi ngủ tiếp đây. Bye cô. ..tut…tut…tut…
Yoo cup máy rồi lại lăn vào đống chăn ấm nệm êm không để cho cô bạn huyên thuyên thêm nữa. “Ngủ còn lấy sức”
Park Yoo Hwa năm nay 18 tuổi (sang tháng 10 này nó sẽ tròn 19 tuổi). Bố Yoo, ông Park Dong Han là người Hàn còn mẹ nó, bà Lệ thủy là người Việt. Nó cũng mang luôn cả 2 quốc tịch Việt-Hàn. Yoo sinh ra và lớn lên ở VN và mới chuyển sang HQ được hơn 1 tháng nay thôi.