17 tuổi, họ gặp nhau. Cô thầm yêu mến anh. Anh cảm thấy cô là một người thú vị. Anh chơi đùa cùng cô. Cô vô tư để mình lọt vào lưới của anh. Cô yêu anh. Anh coi cô là một bến đỗ an toàn. Khi anh chán, trò chuyện cùng anh. Khi anh mệt, chăm sóc cho anh. Khi anh không cần, tránh xa anh.
Hoặc, ít nhất đó là những gì họ nghĩ.
Cô buồn bực, giận bản thân, không ít lần cố gắng rời xa anh. Nhưng không thể. Chỉ cần anh thể hiện chút quan tâm, chút mong muốn ở bên cô, cô sẽ lại quay về. Còn anh, từng ngày, quan tâm cô hơn một chút. Nhưng anh luôn cho rằng đó chỉ là bản năng của một thằng đàn ông, một cách để giữ bến đỗ an toàn đó lại bên mình. Cô cũng nghĩ vậy, và trái tim ngày một đau khổ, rỉ máu.
24 tuổi, họ vẫn như vậy, cho đến một ngày:
"Rốt cuộc, em có ý nghĩa gì với anh?" Cô hỏi khi đến đón anh ở quan bar. Bên cạnh anh, hai cô gái xinh đẹp, nóng bỏng. Trên bàn, chai whiskey cạn sạch.
Anh trầm tư một hồi.
"Bến đỗ an toàn."
Cô đau. Dù đã biết rõ câu trả lời nhưng khi nghe chính miệng anh thốt ra những lời ấy, cô vẫn kìm được giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Bỏ qua tất cả, cô đưa anh ra cửa, gọi một chiếc taxi, thẳng về căn hộ của anh.
"Tại sao?" anh hỏi, khi cô đưa anh vào phòng ngủ, tháo giày, đắp chăn cho anh, những việc cô vẫn thường làm.
Cô không trả lời, cười nhẹ. Chính bản thân cô cũng không rõ, trả lời anh thế nào đây? Người đàn ông này, sao lại ám ảnh cô lâu đến vậy?
Khẽ hôn lên đôi môi anh, cô ra về. Đêm đó, trong mơ, anh cảm nhận thấy vị mặn chát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc mất và tìm lại
RomanceCó những con người, vừa gặp đã biết được tình yêu của đời mình, đến với nhau mà không có trở ngại. Nhưng cũng có những con người, phải đi một vòng rất dài, mới biết được thực ra mình thuộc về ai, đâu mới là vị trí của mình. Họ gặp nhau năm 17 tuổi C...