MÓN QUÀ QUÝ NHẤT

283 25 7
                                    

Ngày 5/11/20....

Tại công viên
- Khải à!

- Hửm?

- Anh biết sắp tới là ngày gì không?

- Ưm.... là 1 ngày không mưa, không bão, là 1 ngày đẹp trời.

-.....Sai rồi!

- Chứ ngày gì?

- Anh không biết thiệt hả?

- Để anh nhớ xem nào!

- Là ngày sinh nhật em đó!- Cậu phồng má giận T.T

- Thì ra là sinh nhật em anh nhớ rồi.

- Vậy anh định tặng cho em cái gì vậy?

- Ưm.....Anh chưa nghĩ ra từ từ đi tới ngày đó em cũng sẽ biết thui.

- Anh kì quá! Không chơi với anh nữa- cậu lại phồng má giận rồi đỏ đi nhanh về phía trước.

- Thôi mà! Tới ngày đó em cũng sẽ biết thui, mà đó sẽ là 1 món quà bất ngờ chỉ dành riêng cho 1 mình em thui- hắn vừa nói vừa dí theo sau.

- Ừm cx được.... tạm tha cho anh đấy, nhưng đó phải là 1 món quà thật bất ngờ đó nha- cậu dừng lại liếc ( miệng còn cười gian).

Ở phía trong công viên có 2 đứa trẻ đang trò chuyện với nhau thì..... vù.... vù.... 1 chiếc tàu lượn siêu tốc chạy ngang qua mặt 2 cậu.

- Woa ....woa.... Khải anh nhìn kìa, chúng ta chơi trò đó thử đi nhìn vui quá- cậu có vẻ hào hứng.

- Hả? Thôi đừng chơi? Anh sợ mấy trò cảm giác m... ạ....n... á... á- chưa kịp nói hết cậu thì hắn bị cậu kéo chạy tới quầy mua liền 2 tấm vé.

Trên tàu

- Khải anh làm sao vậy?

- Anh sợ!

- Anh hãy xem Đại Nguyên em đây không hề sợ nhá.... há... há....- cậu cười đắc ý.

Tàu bắt đầu chạy, lúc này người la hét lại là cậu.

- Khải à! Em sợ quá... á... á khi nào tàu dừng lại á... á...

- Anh không biết- hắn thì ngồi cuối đầu xuống còn nhắm tịt mắt lại không dám ngước lên.

Trò chơi kết thúc, hắn và cậu cũng như bao người khác chen nhau tìm chỗ giải quyết.

Giải quyết xong thì hắn với cậu tìm ghế đá ngồi và bắt đầu than vãn với nhau.

- Khải à! Sao tự nhiên chơi trò này xong em thấy vừa nhức đầu vừa chóng mặt lại còn cảm thấy khó thở nữa- cậu vừa nới vừa lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương rồi vỗ ngực.

- Từ đầu anh đã bảo đừng chơi rồi, mà em không chịu nghe tất cả lại tại em, mà em có sao không vậy.- Khải tỏ ra vẻ lo lắng vừa hỏi thăm và vừa mắng cậu.

- Tại em đâu có nghĩ đến chuyện sẽ x.... ả........- đang nói nữa câu thì cậu ngất xỉu.

- Nguyên! Nguyên! Em sao vậy tỉnh lại đi đừng làm anh lo...- hắn hốt hoảng lập tức bồng cậu vào bệnh viện gần đó.

Tại bệnh viện, bác sĩ đã nói với hắn rằng tim cậu có vần đề cần theo dõi thêm và sợ cậu sẽ không qua khỏi nếu như không có tim khác thay thế.

Khi nằm trên giường bệnh.

- Khải à! Họ nói em sẽ không sống được quãng đời còn lại nếu như không phẫu thuật mà tỉ lệ phẫu thuật lại rất thấp đó có phải là sự thật không anh- cậu sau khi tỉnh dậy và biết được bệnh tình của mình, cậu đã khóc liên tục mấy tiếng đồng hồ.

- Không, không đâu, em sẽ không chết, anh chắc chắn là em sẽ sống mà- hắn trả lời trong nước mắt.

- Sao anh lại chắc chắn như vậy- cậu hỏi trong vô vọng.

- Vì anh tin chắc em sẽ sống mà.

============

Sau khi cậu được phẫu thuật và dần hồi phục, cậu đã được bác sĩ cho xuất viện. Khi đến ngày xuất viện, trong lúc thu dọn quần áo cậu đã thấy 1 lá thư.

"Nguyên à, nếu như em đang đọc bức thư này, có nghĩa là tất cả mọi chuyện anh đã nói với em rằng em sẽ sống và tất cả đều diễn ra rất tốt đẹp.

Lúc ở công viên, em đã hỏi anh tặng gì cho em vào ngày sinh nhật, em còn nhớ không ? Thật sự lúc đó anh chưa nghĩ ra, nhưng bây giờ anh rất vui khi tặng cho em TRÁI TIM của anh, và việc này đồng nghĩ với anh lúc nào cũng ở bên cạnh theo dõi từng bước chân của em và giúp đỡ em.

Hãy sống thật tốt và luôn vui vẻ nhé.

Vương Tuấn Khải".

============= END

🎉 Bạn đã đọc xong (One short)[Kaiyuan] Món quà quý nhất 🎉
(One short)[Kaiyuan] Món quà quý nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ