Chương 2
Chương 2
Chương này sẽ viết theo nhân vật minh thiên ^^
Hôm nay trong bữa cơm ông tôi đã nói về hôn ước giữa tôi và Mai thật ra khi nghe truyện này tôi cũng chẳng ngạc nhiên tẹo nào bởi vì cái hôn ước này tôi đã biết sau khi mẹ em mất chưa lâu. Nghĩ lại khi mẹ mất em cứ như cái xác không hồn k có sức sống chút nào em dường như biến thành một người khác vậy em trở nên trầm lặng ít nói nụ cười như biết mất khỏi khuôn mắt nhỏ bé ngây thơ ấy, nhìn sâu vào đôi mắt em cũng chỉ thấy sâu thăm thẳm như xoáy sâu vào tim tôi, em như mỏng manh như bong bónh vậy chỉ cần chạm nhẹ hoặc có cơn gió thổi qua sẽ khiến em vỡ bung nhìn em như vậy tự nhiên tôi lại có suy nghĩ phải che trở và bảo vệ cho em , tôi tự dặn lòng mình sẽ luôn ở bên chăm sóc lo lắng cho em. 5 năm ở bên cạnh em để khiến em đc như hôm nay chẳng dễ dàng tẹo nào mặc dù em nói không nhiều như trước vẫn lạnh lùng lắm hưng khi nhìn vào đôi mắt em nó không còn vô hồn như trước nữa, em bây giờ cũng biết quan tâm đến người thân của mình vẫn đến trường hằng ngày tưởng như cuộc sống quanh em yên bình thế nhưng qua đôi mắt em tôi có thể cảm nhận đc một nỗi buồn phảng phất nó đã khiến em k thể sống như bao nhiêu người khác nó khiến em tự dằn vặt về mình nhiều lắm, tôi biết chứ nhưng tôi k biết phải làm thế nào để giúp em hết buồn tôi chỉ biết luôn ở bên cạnh em khi em cần những mong sao diều đó sẽ khiến em bớt buồn. Suốt những tháng năm bên cạnh em tôi cũng yêu em lúc nào không hay tình yêu đó cứ lớn dần theo năm tháng nhưng tôi lại k dám thổ lộ vì sợ em từ chối sợ làm em bối rối sẽ đẩy tôi ra xa em nếu như vậy những khi em buồn tôi sẽ k đc ở bên cạnh an ủi em nữa điều đó khiến tôi k chịu đc tôi thà chôn sâu những tình cảm của mình để luôn đc ở bên em còn hơn là nhìn em buồn mà không thể tới gần em được ước gì tôi có thể mang nỗi buồn này thay em để em có thể vui cười như trước kia nhưng đó chỉ là ước nguyện của tôi mà thôi, ừ thì k thể mang nỗi buồn thay em nhưng tôi sẽ bên cạnh em những lúc em cần để lắng nghe và an ủi em cho em bờ vai vững chắc để em tựa vào, đối với tôi như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi.còn về truyện hôn ước củ tôi với em thật ra tôi và em có hôn ước khiến tôi vui lắm bởi vì người tôi muốn lấy làm vợ cũng chỉ có em mà thôi, tôi thì không có vấn đề gì nhưng em thì sao liệu em có đồng ý không nghĩ vậy tôi không khỏi thở dài.
-ngày 20 tháng này ta sẽ tổ chức cho con và Mai đính hôn. Tôi đang miên man suy nghĩ bị lời nói của ông làm cho sặc phải ho lên mấy cái tôi mới trỏ lại bình thường nhưng ông tôi vừa nói j nhỉ 20 tháng mày tôi với Mai sẽ đính hôn sao suy nghĩ đến đây tôi mắt tôi trợn tròn điều bất ngờ này đường như làm tôi quên đi niềm vui phải một lúc tôi mới có thể tiêu hóa hết thông tin mà ông nội tôi vừa nói
-cái gì, đ…đí….đính hôn 2….20 sao. Tôi lắp bắp
-ừ đính hôn vào 20 tháng này. Con không tính sao
-ý con không phải thế nhưng mà Mai có đồng ý không ông ông hỏi ý kiến Mai chưa
- con không phải lo nhà bên đấy báo rằng Mai nó không phản đối hôn sự này
-không phản đối sao?
-ừ nếu không tin con có thể hỏi con Mai
-dạ không nếu Mai đồng ý rồi thì con cũng đồng ý con không phản đối
-ừ vậy thì 20 tháng này sẽ đính hôn, vì con và Mai còn đi học nên ta với ông nội Mai quyết định bao giờ học song mới tổ chức đám cưới còn bây giờ chỉ làm lễ đính hôn thôi
-vâng con nghe ông
-ừ thôi ăn cơm tiếp đi
-dạ con no rồi con lên phòng trước ông cứ dùng bữa tiếp đi ạ
Nói song tôi bước lên phòng mà lòng vui ghê gớm vậy là tôi sẽ đc lấy Mai làm vợ nhưng tôi cũng không khỏi băn khoăn tại sao em lại đồng ý hôn sự này nhỉ thật là nghĩ không ra có lẽ vì em yêu tôi nên mới đồng ý hôn sự này mà cũng có lẽ vì em không muốn cãi lại ý của ông nội em không nghĩ nữa dù sao thì em cũng đồng ý rồi. Ôi tôi vui quá đi hôm nay không ngủ đc mất