Tưởng tượng tương lai của mình chính là điều khó khăn nhất trong cuộc đời một con người.
Đoán được ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì cũng đã rất khó, chẳng thể nói tới ngày mai hay về sau.
Tôi tự hỏi vài năm sau mình sẽ sống như thế nào. Liệu tôi sẽ có một ngôi trường tốt, một công việc tốt, một người yêu tốt chứ? Vào những ngày u tối, tôi luôn tự hỏi bản thân rằng "cuộc đời tôi sẽ đi về đâu". Chẳng ai có thể biết được.
Nhiều khi trong cuộc sống, người ta sống thật vội vã, hối hả với việc học tập, việc kiếm tiền. Họ tự cho phép mình quên mất những người thân, những người bạn ở bên mình, và chẳng hề mảy may tới những mảnh đời lạ lẫm ở ngoài kia. Người ta thường đọc những bài báo, những câu chuyện cảm động, để rồi cảm thán, để rồi xót thương, thậm chí là rơi nước mắt. Thế nhưng sau tất cả, điều đó có đâu thay đổi được gì trong tư duy và tình cảm của họ. Tôi cũng vậy, rất nhiều người cũng vậy. Nhưng kể cả khi biết mọi chuyện chỉ vậy thôi thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Có thể, trong cuộc đời của một người, sai lầm rất nhiều, vấp ngã rất nhiều, nhiều tới nỗi không thể đứng lên được. Người đó có bi kịch? Không! Không phải! Bi kịch là khi mất đi một người thân, một người thương. Bi kịch không phải là khi thất bại, không phải là khi thất tình! Bi kịch còn là khi chúng ta tự khiến mình cảm thấy mình bi kịch. Khi sai lầm, việc cần làm là sửa chữa chúng không phải đau khổ và dằn vặt. Khi vấp ngã, việc cần làm là đứng lên phủi bụi và thay một bộ quần áo lấp lánh chứ không phải gào khóc, cào xé, tự hoại bản thân. Thiên thần cũng có sai lầm, cũng có vấp ngã. Ra ngoài chơi với người thân, bạn bè và hít thở không khí trong lành pls!
Tôi không bảo cậu không được vật vã, không bảo bạn không được lo toan. Phải vật vã, buồn bực, đau khổ để trái tim cậu mạnh mẽ hơn, con người cậu mới cứng cỏi. Phải lo toan cậu mới có thành công. Nếu bây giờ cậu cũng đang tự hỏi, tương lai của mình sẽ như thế nào thì hãy lên kế hoạch. Cậu sẽ có một cuộc sống như thế nào, tất cả đều do cậu quyết định. Trên đường tới đích sẽ có rất nhiều vật cản, hãy dùng sức lực của mình dẹp gọn nó trước bàn dân thiên hạ. Không tự được thì gọi người đến dẹp cùng. Trên đường đi sẽ có nắng, sẽ có mưa, đơn giản ghé một cửa hàng mua một chiếc ô lớn. Muốn đến nơi xa xôi thì cần đồ ăn, nước uống, quần áo. Mà thực ra là cần tiền, xã hội này muốn tốn tại phải có tiền. Vậy nên ta phải chuẩn bị thật nhiều tiền. Làm thế nào để có được nhiều tiền, thì phải có tri thức và kĩ năng, có sức lực và đủ kiên trì để kiếm nhiều tiền. Trên con đường đó sẽ có những ngã rẽ, đắn đo suy nghĩ mà chọn. Dù chọn sai, cũng luôn có đường lùi.
Tất cả những điều tôi viết trên đây giống một bài diễn văn dạy đời, mà đúng thế thật. Có điều, tôi tin nó sẽ có ích với ai đó trong số những người đọc tới đây. Đừng để con mắt u buồn khiến bạn cho rằng thế giới thật bạc bẽo. Ngưng lo lắng và đau khổ để thấy cuộc đời có rất nhiều màu sắc, và tương lai không bao giờ là vô vọng!
Thân ái!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tản văn] Những khoảng lặng
FanfictionTập hợp những lời tâm sự ngắn khi mình lên đồng :)) *chưa hẳn đó là câu chuyện của mình* Thật sự thì, nó không hay lắm đâu, mình chỉ muốn lưu lại những cảm xúc nhất thời thôi, đừng ném gạch ạ...