Tên: Nụ cười của em tựa nắng hạ
Tác giả: Raion
Thể loại: ngược, SE
Couple: Markson
KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
Chuyện là vầy, hôm nay bạn au vừa kiểm tra Văn xong, trường cho hai bài Tây Tiến và Việt Bắc để học, tụi bạn học tủ toàn Tây Tiến cuối cùng nó ra Việt Bắc => rớt tủ. Chúng nó vào lớp cứ
"Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên súng mũ bỏ quên đời."
Làm hiện tại bạn au ý tưởng tuôn trào.
---------------------------------Bắt đầu----------------------
-Chúng ta lập thành hai nhóm, nhóm một theo Jackson mai phục hướng 8 giờ - Mark ra lệnh - Những người còn lại theo tôi
-Đã rõ - Mọi người giơ tay chào.
-Mark, cẩn thận đấy - Jackson đập tay với Mark ý chúc may mắn.
Mark và Jackson đều là những con người sinh ra vì chính nghĩa. Năm 10 tuổi họ đã được đào tạo để trở thành một người lính giỏi. Mark hơn Jackson một tuổi, vì cùng vào một lúc với nhau nên họ coi nhau như bạn bè, cùng vượt qua biết bao gian khổ. Hiện tại hai người là lính đặc chủng phân khu số 7, Mark là đội trưởng còn Jackson là đội phó vụ án hiện tại họ đang theo đó là vụ đường dây buôn ma tuý xuyên biên giới.
-Jackson, cậu nghe thấy chứ, chúng đang tiến tới đây, khi nào thấy rõ được cuộc giao dịch thì hãy bắt chúng, đừng nóng vội không chừng nó là bẫy - Giọng của Mark phát ra từ bộ đàm.
-Đã rõ - Jackson trả lời vào bộ đàm.
Từ xa, một đám người mặc áo đen tiến tới, họ cầm trên tay những vali màu đen nếu như không đoán sai thì đó chính là tiền với giá trị mấy trăm tỉ. Phía hướng khác có một chiếc xe tải nhỏ chạy đến, khi dừng đúng vị trí, cửa xe mở ra, một đám người áo đen bước xuống, đi đầu là một tên đầu hói nhìn rất bặm trợn.
-Hi John, lâu rồi không gặp - Tên đầu hói chào hỏi với điếu thuốc dang dở trên tay.
-Lâu không gặp K - người tên John đáp.
-Thế nào có mang đủ tiền đến không, giải quyết nhanh đi, bọn cớm sẽ đến nhanh đấy - tên đầu hói tên K nhả một ngụm khói trắng.
Tên John hất đầu ra hiệu cho tụi đàn em mở vali đen. Một tên đàn em của K bước qua kiểm tra tiền, một tên khác đem những "thùng hàng" ra cho bên John đến kiểm tra. Sau khi hai bên đã kiểm tra xong, K mỉm cười, ném điếu thuốc đã hút xong lấy chân di di.
-Tiền trao cháo múc.
Hai bên vừa lấy đồ của mình xong thì từ các phía, cảnh sát và lính đặc chủng cầm súng ngắm mặc đồ rằn rì chạy ra.
-Đứng im, bỏ vũ khí xuống giơ tay lên - Mark hô to.
Đám cướp giật mình bỏ vũ khí xuống, hai tên cầm đầu cười nhếch mép.
-Báo cáo có mười thùng hàng là ma tuy số còn lại là thùng đựng hoa quả - Một người lính tên Ban báo cáo.
-ĐÙNG - Một tiếng súng vang lên, một tên trong bọn tội phạm đã nổ súng, mọi người đi tìm chỗ núp, Jackson cũng nổ súng bắn hạ hai tên, mọi người đều tập trung cao độ.
-Jackson, tên K đang chạy về hướng chiếc xe mau chặn lại, Ban tên John cũng đang tẩu thoát - Mark nói vào bộ đàm.
-Rõ - Nói xong Jackson băng qua đường đạn bay, bắn chết được thêm một tên, chạy về hướng tên John.
Tên John leo lên xe chuẩn bị đóng cửa thì Jackson chạy tới bắn một phát vào cánh tay đang định đóng cửa, rồi cậu nhào lên xe đấu tay đôi với tên K, hai người giằng co quyết liệt cứ tưởng Jackson đã chiếm thế thượng phong thì bất ngờ tên K không biết lấy từ đâu ra một cây súng lục bắn thẳng vào vai Jackson. Jackson bị đau, tay dần buông lỏng lợi dụng tình thế tên K đạp Jackson lăn ra khỏi xe rồi đóng cửa lại lái xe chạy mất.
-Ricky, có một chiếc xe tải nhỏ mang số hiệu 12BXXX đang chạy về phía sườn núi theo hướng 10 giờ - Mark chạy về phía Jackson, nói vào bộ đàm.
-Vâng sếp - Tiếng vọng từ bộ đàm phát ra.
-Jackson không sao chứ - Mark đỡ Jackson dậy.
-Không sao, có bắt được John không - Jackson tay che vết thương, đầu đầy mồ hôi hỏi Mark.
-Đã bắt được hắn rồi.
-Sếp tên K đã trốn thoát - Ricky nói qua bộ đàm.
-Đã biết - Mark nói xong liền đỡ Jackson đi đến hướng xe cấp cứu đang chạy đến.
--------------------------
Bệnh viện XX.
-May là có áo chống đạn nên viên đạn đã bị cản bớt lực mới không gây tổn hại mấy, lần sau cẩn thận một chút - Mark đứng khoanh tay tựa vào tường đối diện với Jackson người hiện tại đang gặm táo trên giường bệnh.
-Biết rồi, nói mãi - Jackson vừa nhai táo vừa nói.
-Tôi nói không dưới 10 lần mà cậu có vô tai được cái nào không? Hay mỗi lần về là lại mang thương tích -Mark rút một điếu thuốc chuẩn bị chăm lửa.
-Này này, hút thuốc đi ra chỗ khác, cái này tôi nói với anh cũng không dưới 10 lần đâu.
Mark cười cười rồi bỏ điếu thuốc trở lại vào bao, anh đi về phía giường Jackson rồi ngồi xuống, hiện tại anh đang mặc bộ đồ hết sức giản dị với sơ mi trắng cùng quần jean đen thay thế cho bộ đồ rằn ri lúc trước, nhìn Mark hiện tại không khác gì mấy nam chính trong ngôn tình, lạnh lùng và siêu siêu soái. Còn Jackson vẻ mặt tuy có chút xanh nhưng nhờ nụ cười tươi như nắng xuân của cậu, Jackson cũng không khác gì các anh diễn viên Hàn Quốc.
-Đừng để bị thương nữa - Mark ôn nhu nói.
-Ừ biết rồi, đây chỉ là sơ xuất thôi, lần sau để tôi gặp lại hắn tôi sẽ cho hắn tan xương nát thịt - Jackson giơ nắm đấm lên thề thốt.
-Vậy mau chóng khoẻ lại rồi hãy tính, cậu bây giờ chưa chắc đã giết được một con muỗi nữa - Mark cười cười.
-Anh nói gì, tôi đánh anh còn được đấy, A - Jackson định chồm qua đánh Mark thì đụng phải miệng vết thương khiến cậu phải rên lên một tiếng.
-Tôi bảo mà không nghe, ngồi im đi tôi đi mua đồ ăn cho cậu - Mark cười vỗ vỗ đầu Jackson.
-Này tôi nhỏ hơn anh có một tuổi thôi đấy, đừng có ra vẻ ta đây với tôi - Jackson trề môi với Mark.
-Ờ - Mark vẫy tay ý chỉ muốn sao cũng được rồi bỏ đi để lại Jackson tức điên.
----------------------
-Mark, Jackson sắp tới sẽ có một vụ buôn bán vũ khí trái phép hai cậu hãy xử lí chuyện này - Boss lớn nói.
-Vậy còn vụ tên K thì sao - Jackson hỏi.
-Vụ đó sẽ giao cho đơn vị 2 tiếp nhận, hai cậu không cần lo.
-Không được, em còn chưa trả thù được tên đó nữa mà sếp - Jackson đập bàn đứng dậy.
-Không nói nhiều, kì này cậu không được để ra sai xót gì nữa nếu không cậu sẽ bị phạt thật nặng, nghe rõ chưa.
-Dạ rõ - Jackson đáp lại một cách không cam tâm.
-Cố đừng phạm sai lầm đấy, vụ này rất nguy hiểm - Mark vỗ vào vai Jackson.
-Biết rồi.
-------------------------
BÙM
-JACKSON - sau tiếng hét của Mark thì đá đổ ập xuống lấp lại miệng hang.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, mới lúc nãy Mark cùng Jackson đuổi theo tên trùm thì thấy hắn chạy vào một cái hầm mỏ, hai người liền rượt theo mà không biết ở đó có bẫy, lợi dụng tình thế hỗn loạn do các cạm bẫy gây ra, tên trùm đã thoát ra ngoài và cho nổ khu hầm mỏ này. Hiện tại Mark vì cứu Jackson mà cũng bị mắc kẹt.
-Lúc nãy anh đã có thể thoát rồi sao lại quay lại - Jackson nói cúi người nhìn Mark đang dùng một mảnh vải được xé từ bộ đồ của anh, dùng để băng bó vết thương ở chân và một số nơi khác cho cậu do những mũi tên được bắn ra từ bẫy trong hang.
-Chúng ta là đồng đội - Mark không nhìn Jackson mà trả lời.
-Xin lỗi, vì tôi mà anh cũng bị mắc kẹt ở đây.
-Đây không phải lần đầu, tôi quen rồi - Mark cười nhẹ rồi vỗ đầu Jackson.
-Nếu ra được đây tôi sẽ chuyển sang đơn vị khác, sẽ không phiền anh nữa.
-Đừng nói nhảm nữa Jackson, cậu biết chúng ta rất ăn ý mà với lại chuyển người mới tới tôi lại mắc công chỉ dẫn họ, phiền phức - Mark ngồi xuống cạnh Jackson.
Không khí im lặng, xung quanh đều là bóng tối, không gian chật hẹp sờ đâu cũng thấy đá, thật may là họ vẫn chưa bị đá đè chết. Một lúc lâu sau Jackson bắt đầu mệt mỏi do mất máu quá nhiều và không khí trong hang đang dần eo hẹp. Chắc phải mất vài tiếng nữa mọi người mới tìm ra được cả hai. Cậu mệt mỏi ngả đầu lên vai Mark.
-Này, nếu tôi chịu hết nổi thì anh nhớ gửi tiền tiết kiệm mà tôi để ở tủ đầu giường về cho gia đình nhá, tiện thể nói xin lỗi họ vì tôi đã không kiếm được nàng dâu thảo và một đứa cháu cho họ.
-Đừng nói nữa, giữ sức đi - Mark nhàn nhạt trả lời.
-Ây gu, cơ mà tôi muốn nói, nếu tôi đi thật nhớ phải....
-Im đi Jackson! - Mark bỗng nhiên hét lên làm cậu giật mình.
-A, đùa thôi đùa thôi, mà này tôi buồn ngủ ghê á.
-Cậu không được ngủ.
-Vậy anh nói gì cho tôi nghe đi - Giọng Jackson từ từ nhỏ lại, mắt muốn híp lại vào nhau.
-Đừng ngủ, tôi kể chuyện cho cậu nghe - Mark nhìn qua Jackson người hiện tại đang chống chọi lại cơn mệt mỏi.
-Được.
-Tôi đang thích một người.
-Thật sao?! Đẹp không? Người đó may thật đấy vì được một người hoàn hảo như anh thích - Jackson cố gắng nâng mi mắt của mình lên.
-Ừ, người đó cũng bình thường nhưng cười lên nhìn rất đẹp, có điều người đó rất ngốc ở chung với tôi lâu như vậy mà không nhận ra tình cảm của tôi.
-À - Cậu đáp một tiếng cho có lệ tai cậu bắt đầu ù đi, mắt bắt đầu hoa lên.
-Sắp tới đây tôi sẽ thổ lộ cho người đó.
-Uhm.
-Thế nên cậu phải cố gắng mà sống để giúp tôi - Mark nhìn Jackson đang dần mệt mỏi hơn mà lòng đau không thể tả.
-Tại sao lại là tôi - cố gắng nói được một câu hoàn chỉnh.
-Vì người tôi thích là em - Mark vừa nói xong thì cũng là lúc Jackson ngã xuống nền đất, hơi thở cậu tắt dần. Mark chết trân nhìn Jackson, nước mắt khẽ lăn trên má anh.
------------------------------
-Mason chạy chậm lại - Một người đàn ông tay ôm một bó hoa đang đi sau một cậu bé nghịch ngợm chạy đằng trước.
-Con không sao mà papa - Cậu bé cười tươi đáp lại - A - do không chú ý mà cậu nhóc đã bị té.
-Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi - Người đàn ông vội chạy đến đỡ cậu bé.
-Không dưới 10 lần hì hì - Dù bị té nhưng cậu nhóc vẫn cười tươi rói.
-A, chaaaaa - Cậu nhóc đứng dậy chạy thật nhanh tới rồi ôm lấy...bia mộ của người mà cậu bé gọi là cha.
Trên bia mộ hình ảnh người con trai cười thật tươi, ánh mắt lấp lánh chứa cả bầu trời mùa hè, ấm áp mà rực rỡ. Phía dưới có mấy hàng chữ:
Tên: Wang Jackson
Đã từ trần vào ngày XX tháng XX năm XXXX trong một cuộc vay bắt tội phạm buôn vũ khí.
Hưởng dương: 25 tuổi.
Người đàn ông theo sau cậu bé tiến lại phía ngôi mộ một cách chậm rãi không ai khác chính là Mark. Sau một hồi trò chuyện chán chê Mason đứng dậy rồi nói với Mark.
-Papa, cha rất thích hoa dại, con sẽ đi tìm hoa dại cho cha nha.
-Đi cẩn thận - Mark gật đầu.
-Yes Sir - Cậu nhóc chào như kiểu quân đội rồi chạy đi.
Chỉ còn lại mình Mark đứng trước ngôi mộ của Jackson.
-Nhanh thật đấy, đã qua được 7 năm rồi - Mark nói xong liền ngồi xuống cạnh bia mộ mắt nhìn lên trời hồi tưởng lại việc đã qua.
-----------------------
Đội cứu hộ đến đã là nửa tiếng sau đó, khi đưa Jackson vào bệnh viện thì tim cậu đã ngừng đập. Mark đầu tóc bù xù mặt mũi lắm lem bất động, không nói không cười cũng không hỏi xem tình hình Jackson thế nào chỉ một mực ở bên cạnh xác của cậu. Đến khi xác của Jackson được đưa vào quan tài Mark vẫn không khóc không làm gì cả. Chỉ là một thời gian dài sau đó anh ôm một đứa bé sơ sinh mà khóc. Đứa bé là kết tinh giữa tinh trùng của hai người và một trứng được đưa vào cơ thể của một người phụ nữ hay nói cách khác là đẻ thuê. Trước khi Jackson được đưa đi an táng, Mark đã nhờ bác sĩ giỏi nhất lấy tinh trùng của cậu và anh để cấy ghép. Mason chính là kết tinh tình yêu giữa anh và cậu, là lời tỏ tình muộn màn của anh giành cho cậu.
------------------------------
-Jackson, em thấy Mason lớn nhanh không, thằng nhóc luôn nhớ đến em đấy, chỉ cần anh nói những chuyện liên quan đến em thì thằng nhóc nhớ rất rõ.
-Jackson, hôm nay lại có rất nhiều người mai mối cho anh đấy nhưng đều bị thằng nhóc Mason của chúng ta phá đám.
-Jackson, Mason rất giống em, cười cũng giống, tính cách cũng giống, hay thích trả treo với anh y như em vậy.
-Jackson...em còn chờ anh ở trên đó chứ - Nói đến chữ cuối cùng Mark rơi lệ.
Bầu trơi hôm nay cũng xanh và đẹp như vậy, như ngày đầu anh gặp cậu, cậu cười thật rạng rỡ "Chúng ta hợp tác nhé". Nhìn về phương xa, anh có thể thấy được nụ cười ấy của cậu. Gió thổi bay những bông hoa bồ công anh dịu dàng, xinh đẹp, ở bên cạnh Mark một hình bóng thiếu niên mĩm cười rạng rỡ nhìn về phía một cậu nhóc đang cầm trên tay những bông hoa dại mỉm cười chạy về phía Mark, anh cũng cười thật ôn nhu nhìn về phía con trai. Hình bóng đứng bên cạnh mỉm cười mãn nguyện, môi mấp mấy "em sẽ chờ" rồi hình bóng nhạt dần hoà vào trong hoa bồ công anh theo gió bay mất.End.