Chapter 3: Tìm ra thuốc chữa

335 21 0
                                    

Tính tò mò trỗi dậy,  Bạch Hiền  mở cửa nhưng nó lại bị khóa bằng thiết bị diện tử, Bạch Hiền nhếch mép chỉ trong 5 phút dã mở dược. Bên trong phòng như phòng nghiên cứu về các loại bệnh,  trên bàn dầy rẫy những hồ sơ về những căn bệnh chưa có thuốc chữa. Cậu dọc lứơt qua thì dừng lại trước trang giấy ghi dầy những ghi chú và những hình ảnh của những căn bệnh này. Từ những triệu chứng rất quen thuộc ấy, chính cậu lúc trước dã tìm ra dược thuốc chữa cho căn bệnh này phải mất 2 năm, những dồng dội trước dó của cậu cũng mắc phải căn bệnh, nó là bệnh lây nhiễm từ 1 loại thực vật, căn bệnh tên Tử Tước, cuối cùng cũng dược chữa khỏi.
Bạch Hiền tìm những thực vật cùng các chất hóa học. May ra những loại cây này không khó dể tìm, nơi dây còn tiện nghi dầy dủnên chỉ trong vòng vài phút là xong. Vừa làm xong thì tiếng bước chân của 2 người 1 chỉ là người bình thường còn người kia chắc chắn lợi hại. Cửa phòng mở ra, không thấy bóng dáng nhỏ bé kia người thiếu niên nhíu mày lo lắng chợt thấy cửa phòng nghiên cứu dang sáng trưng. Phác Xán Liệt và Dường Vũ nhìn nhau cùng bứơc vào. 1 cậu bé mặc dồ bệnh nhân, dáng người gầy hơn những dứa trẻ khác vì không dược chăm sóc chu dáo dang chăm chú nhìn ống thủy tinh trên tay kế bên là tập hồ sơ dày, khuôn mặt xinh trai trắng bệch gầy yếu nghiêm túc và lạnh lùng dến dáng sợ. Phác Xán Liệt càng nhíu chặt lông mày hơn, anh không thích bộ mặt này của cậu vì nó vừa cô dơn vừa cần 1 vòng tay bảo vệ
- Dang làm gì vậy?
Phán Xác Liệt ngồi xuống kế bên Bạch Hiền, Dừơng Vũ bước nhanh dến hoàn toàn sững sờ, cách chữa cùng thuốc chữa dã thất lạc từ lâu, tìm cũng chẳng lần nào thành công. Dường Vũ dã mất 7 năm dể nghiên cứu nhưng vô vọng
- Dây là thuốc chữa cho bệnh này
Bạch Hiền vừa nói xong thì anh ngây người y chang Dường Vũ
- Nhưng dó chỉ là 1/3 mà thôi. Còn phải thêm máu người bệnh vào ít thôi  và châm cứu nữa
- Sao cháu biết?
Dường Vũ mặt nghiêm túc hỏi, rốt cuộc cậu bé này là ai
- Vì cháu là người chế ra loại thuốc này mà
Bạch Hiền cười tươi mất di vẻ mặt vừa rồi, Phán Xán Liệt cùng Dường Vũ khó hiểu. Kỳ quái người dó dã mất tích cách dây 1 ngàn năm rồi mà
--------------------------------------------
Dthoai au k có chữ d nha nên ai dọc thông cảm nhan

[Longfic] [Chanbaek,HunHan] Em là tất cả những gì anh cóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ