1.
Vừa tỉnh lại, Thúy nhi liền vội vàng thông báo cho ta hai sự kiện.
Thứ nhất: “Tiểu thư, hiện tại mặt trời đã lên đến trên đầu, chúc mừng cô lại vì Tằng gia bớt đi một phần lương thực.”
Giọng điệu của nàng âm dương quái khí, lợn chết không sợ nước sôi bị ta liếc mắt xem thường.
Thứ hai: “Tiểu thư, thiếu gia không có ở nhà! Sáng sớm hôm nay hắn đã đi ra ngoài!”
Ta lập tức xốc chăn nhảy xuống giường, vừa mang giày vừa oán trách Thúy nhi: “Hắn không có ở nhà? ! Vậy sao ngươi không chịu gọi ta dậy sớm một chút chứ!”
Lần này đến phiên Thúy nhi trợn mắt nhìn ta.
Nha đầu kia để cho ta yêu thích đó là, chủ tử đối với nàng làm cái gì, nàng liền cũng dám đối với chủ tử làm cái đó, một chút cũng không sợ rằng sẽ có một ngày chủ tử của nàng đem nàng quăng vào chuồng heo cùng đám lợn chết ở chung cùng nhau tắm nước sôi.
“Ta thật ra rất muốn gọi cô dậy nha! Nhưng không phải cô không biết, khuôn mặt ngủ như lợn chết của cô, cho dù ta có tạt nước sôi lên người cô thì cô cũng chưa chắc đã tỉnh!”
…
Nha đầu kia có phải đã từng ăn qua con giun trong bụng ta rồi hay không? Ngay cả chiêu số của ta cũng có thể khám phá, lý nào lại như thế được!
Ta tặng cho nàng một cái liếc mắt xem thường: “Đừng nhiều lời như vậy, quả thực là lãng phí thời gian! Ta rửa mặt, ngươi đi nhà bếp lấy chút đồ ăn, độn chặt bụng rồi chúng ta nhanh chân chạy ra phủ đi chơi một chút mới là chính sự!”
Thúy nhi trả lại ánh mắt xem thường cho ta, sau đó mới xoay người chạy vào nhà bếp.
Ta run run. Thật không biết đôi chủ tớ chúng ta cứ thay nhau trợn mắt hoài như vậy liệu có thành người mù hay không.
2.
Ta gọi là Tằng Ly, Tằng là cái họ phú giáp thiên hạ kia, Ly là cự ly, xem như Tằng gia tam tiểu thư.
Vì sao là “xem như”? Rất đơn giản, bởi vì mẹ ta tuy là vợ thứ năm của Tằng lão gia tử đã mất, nhưng ta lại không phải con gái ruột của Tằng lão gia tử —— mẹ ta là mang theo ta gả tiến vào Tằng gia. Ta đương nhiên là có cha ruột, là một tú tài không có việc làm đàng hoàng, tay không thể nhấc vai không thể nâng còn không chăm lo đọc sách, học người ta bài bạc thua đến phải bán nhà, ngay tại lúc hắn đang do dự có nên bán vợ bán con hay không, mẹ ta được trưởng lão trong tộc chủ trì công đạo, cùng cha ruột ta cùng cách (ly hôn).
Sau lại, mẹ ta dựa vào nhan sắc của mình, không cẩn thận mê đảo người qua đường là Tằng lão gia tử, Tằng lão gia tử vì muốn có được lòng của mẹ ta, đã trịnh trọng đồng ý sẽ xem ta như con ruột của mình. Dưới sự cam đoan của Tằng lão gia tử cùng thế công hung mãnh của hoàng kim đổi hoa tươi đổi mứt quả đổi lăng la đổi tơ lụa, mẹ ta rất nhanh bị chiếm đóng.
Vì thế nàng mang theo con riêng là ta gả vào Tằng gia, làm vợ út của Tằng lão gia tử.
Có lẽ nét đẹp nông dân chất phác của mẹ ta được Tằng lão gia tử nhìn ra, cho nên đến tận hai năm sau khi cưới mẹ ta về hắn vẫn không nạp thêm thiếp, có thể nói hắn đối với mẹ ta là sủng đến tận trời.