- Anh... anh vừa nói cái gì ?
- Chúng ta không hợp nhau. Chia tay là chuyện đương nhiên !
- Em... em không tin. Anh, là em làm sai chuyện gì đúng không ? Quan hệ chúng ta tốt như vậy... sao có thể...
Anh lạnh lùng hất bàn tay yếu ớt của cô ra. Miệng khẽ nhếch lên nụ cười xảo hoạt. Ánh mắt khẽ rung lên, giọng trầm trầm:
- Cô cần bao nhiêu tiền ? Phụ nữ là loại người tôi biết rõ nhất nên không cần giả vờ trước mặt tôi !
- Anh... anh...
-----------------
Trên con phố tấp nập dòng người qua lại, 1 cô gái có thân hình bé nhỏ đi lang thang. Đôi mắt đẹp của cô cụp xuống, người cô bỗng trở nên nhẹ bẵng, tưởng chừng 1 cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cô đi mất...
Trở về căn phòng trọ thuê, cô bật đèn, tháo giầy ra, lười biếng đặt phịch thân xuống giường. Bây giờ cô mệt rồi, cô cần ngủ. Chắc chắn khi chìm vào giấc ngủ, cô sẽ không còn cảm thấy buồn phiền, đau khổ nữa. Cuộc sống đối với cô, đã gần như bế tắc rồi
________________
- Này mày nghe tin gì chưa ? Con Hàn Linh bị Tam Công Tử chia tay rồi
-Haha, thảo nào. Miẹ, con đấy thì...
Hàn Linh khẽ cười tự mỉa mai chính mình. Cô cố ngăn cho những giọt nước không rơi xuống. Đặt cặp xuống, cô thở phào
- Haha, có con vẫn còn nghĩ mình là thiên nga cơ đấy !- Ngọc cố gắng nói to, trong giọng có chút ác độc, nhẫn tâm chà xát muối vào vết thương của Linh
- Bị người ta bỏ, vẫn mặt dày mà bám theo. Loại chuyện này thì chỉ có đĩ nó mới làm thế !- 1 cô học sinh khác cũng hùa theo
Linh cắn chặt bờ môi, đôi tay nắm chặt thành đấm. Cô... tại sao cô lại ko dám đứng lên phản biện bảo vệ mình ?
- Bọn mày câm hết mồm vào. Không biết gì về nó thì đừng có mà sủa. Mà nói ưỡn ẹo thế, chứ ai mấy hôm trước còn bám theo xin chữ ký, rồi sđt, nhà ở,... của Tam Công Tử ?-Không chịu nổi sự ngông cuồng của bọn nó, Linh Đan ngồi bật dậy nói, giọng đầy sự khinh bỉ
- Mày... mày...
Trong lòng, Hàn Linh thầm cảm ơn Linh Đan. Cô ấy thật tốt, vừa dũng cảm, vừa thông minh. Tại sao trời sinh bản tính, cô lại hiền và nhút nhát như thế ? Cô... muốn thay đổi chính bản thân mình
Tan trường :
Hàn Linh bắt gặp cảnh Phúc Lâm- Tam Công Tử với 1 cô gái khác, thân mật khoác tay cùng trò chuyện. Mọi nữ sinh trong trường đều bu vào, người ghen tỵ, người ngưỡng mộ. Lướt mắt qua, thì đó là hoa khôi lớp 11. Ừ thì cô ta dịu dàng, ngọt ngào, hợp với bản tính trời phú trăng hao của cậu ta. Làm bạn gái của thiếu gia thì có gì sướng ? Vốn dĩ sự ngưỡng mộ từ hàng trăm con mắt kia, chỉ giống như ảo ảnh. Thiếu gia, chơi chán xong sẽ bỏ. Loại người này, cô không cần ! Cô... sẽ không bao giờ nhớ đến nữa, hãy coi đây là 1 kỷ niệm. Nó là 1 tình yêu trong sáng, thuần khiết mà cô đã dành cho hắn. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc, là tam thiếu gia, ăn ngon mặc đẹp như vậy. Ngay từ đầu đã không cần thứ tình cảm thừa thãi cô dành cho hắn rồi...
Thay đổi... là cậu đã thay đổi...
Vậy còn cô ?
Sinh ra trong 1 gia đình nghèo khổ và chật vật. Mẹ tằn tịu mãi mới có thể đưa cô vào trường cấp III danh giá này.... Và định mệnh, đã chon cô gặp cậu, rồi cô cậu thích nhau. Rồi hẹn hò... rồi chia tay...
Nhưng những con người giàu có kia, họ đâu có thể thấm được sự thiệt thòi của cô ? Của những người nghèo, phải sống trong cái nhìn khinh bỉ của những người được sống đầy đủ, xa hoa...
Mẹ, con sẽ thay đổi chính mình !- cô nhủ thầm trong lòng, mạnh mẽ và đầy quyết tâm !
I will change myself !
_Nicole_
BẠN ĐANG ĐỌC
Em buông rồi ! Anh... hạnh phúc nhé !
Random1 câu chuyện xoay quanh tình yêu và tình bạn. Muốn có cậu, cô sẵn sàng bất chấp tất cả. Có lẽ trong tình yêu, vốn đã không còn thứ gì gọi là Yên Bình, mọi thứ đều được định trước. Tại sao đang là bạn, lại trở thành thù ? "Nếu tôi buông tay, cô có c...