Chap 1: Lăng mộ Hoàng gia
Năm 2009, 2 năm trước
- Tiểu thư! Chúng ta đến Trung Quốc rồi!
- Tiểu thư! Dậy đi! OMG!!! We have been coming to China!!!!
- Uhm??? What? Dì à, cháu đang ngủ mà!- Cô nàng tóc vàng đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc phi cơ riêng của mình lèm bèm.
- Chúng ta đến Trung Quốc rồi! Vậy mà mới sáng có người nói với tôi sẽ không ngủ quên khi đến Trung Quốc đó!
- ??? Hả? Đến rồi sao? Cháu dậy đây!
Cô vội ngồi dậy, chỉnh lại đầu tóc, trang điểm lại và vội vội vàng bước xuống phi cơ, dáng đi lóc cha lóc chóc, tiếng giầy cao gót cứ nện cồm cộp muốn đục thủng sàn, hậu quả….
“Oạch!”
- Tiểu thư! Cô cẩn thận tí chứ!
- Hì hì, cháu xin lỗi!
Cánh cửa máy bay mở ra, trước mắt cô là phi trường rộng lớn, phía dưới là thảm đỏ chuẩn bị chịu trận giày cao gót của cô.
- Oa! Đến Trung Quốc rồi!!!!!! Dì à! Nhanh lên nào! Cháu không đợi đâu đó!
- Tiểu thư không thương cái phận già này sao???
- Tiểu thư Jessica, chào mừng cô đến Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa!
Một buổi sáng đẹp trời tại dinh thự nhà họ Jung- gia đình tỉ phú nổi tiếng thế giới….
- Jessica! Dậy đi! Mình qua đón cậu đi học này!
- Ừm! Đợi mình tí Taeyeon!!!!
Cô ngó mình qua gương lần cuối rồi lại lóc chóc lóc chóc… một cách… chậm chạp xuống dưới nhà. Phóng vù với tốc độ hơn rùa một tí qua bàn ăn vớ cái bánh mỳ rồi đeo túi xách đi học
- Con đi học trước đây! Anh Yunho! Tí anh nhớ qua trường em đi cùng luôn nhé!
- Anh biết rồi! Sica! Ai đưa em đi?- Một chàng trai cao lớn, rất đẹp trai với mái tóc nâu, đôi mắt quyến rũ, đôi lông mày rậm tô điểm sự cứng cỏi cho khuôn mặt. Anh mặc bộ vest đen quý phái, tay đeo đồng hồ Rolex. Anh chính là niềm mơ ước của hàng triệu cô gái trên thế giới- Yunho Jung- tỉ phú trẻ nhà họ Jung.
- Taeyeon!!!!- Tiếng cô vẳng lại trước khi động cơ chiếc xe bên ngoài phóng vù đi.
- Ôi cái con bé này! 18 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con vậy!- Bà Jung chẹp miệng. Mặc dù đã ngoài năm mươi nhưng ở bà vẫn toát lên vẻ đẹp uy quyền của một phụ nữ có quyền lực trong giới thượng lưu.
- Kệ nó chứ mẹ, con thấy như thế tốt hơn! Điều duy nhất con không vui là em ấy say mê khảo cổ quá!- Yunho nghiêm túc ngồi đọc báo và nói chuyện với bà Jung.
- Ừ, mẹ cũng thế. Đang là ca sỹ nổi tiếng tự dưng đi ham mê cái môn học nhàm chán như vậy. Tất cả cũng chỉ tại bố con cứ mê mẩn cái đất nước này đấy!
- Umma, Trung Quốc cũng rất thú vị mà. Mà Sica unnie không làm ca sỹ nữa thì thôi, còn có con mà Umma!- Một công chúa tóc nâu ngồi bên cạnh bĩu môi. Cô là Krystal Jung- cô gái út cưng của gia đình.
- Phải rồi! Chỉ có Krys là nghe lời umma thôi!- Bà Jung xoa đầu con gái.
- Yunho oppa, khi nào appa sang?- Krys quay sang hỏi anh trai mình.
- Chắc tối nay. Thôi con cũng có việc phải đi đây, còn nhiều việc phải làm lắm. Mẹ với Krys nếu có chuyện gì cứ gọi con nhé.
- Con lại đi đến khu khảo cổ với Sica à ?
- Vâng, bố đã tham gia và chủ trì việc khai quật khu Thung Lũng Vua lần này nên con phải đến đấy giám sát hoạt động và du lịch ở đấy.
- Con nhớ trông trừng Sica nhé !
- Con biết rồi mẹ à !- Yunho mỉm cười rồi bước ra cửa.
Tại Thung Lũng Vua, phía Bắc núi Ly Sơn....
- E hèm ! Các em tập trung lại đây nào ! A lô A lô ! Cái loa này hỏng rồi à !
- Thầy à ! Thầy chưa bật nút !- Cả lớp sinh viên năm hai khoa Khảo cổ học viện Bắc Kinh cười ầm lên.
- Ồ ! Thầy quên ! – Giáo sư già lên tiếng- E hèm ! Thầy nhắc lại cho các em biết, các em là những người hạnh phúc nhất khi được đặt chân đến đây ! Ngày xưa hồi thầy đi học, chỉ được học về lịch sử qua sách vở khô khan chứ đâu có được đi tận nơi như các em...
- Ôi Thầy ơi ! Thầy vào chủ đề chính đi thầy ! Thầy giảng bài mau mau ! - Cả lũ nhao nhao....
- Ờm... Cách đây 3000 năm....
Trong khi cả lớp đang lắng nghe chăm chú, ở một góc, có hai con người đang cắm cúi cặm cụi ngắm ngắm nghía nghía mấy cái chữ tượng hình khắc trên bờ đà. Một người tóc nâu, lùn lùn đáng yêu, khuôn mặt baby và một công chúa tóc vàng, xinh đẹp rực rỡ, đôi mắt nâu to tròn đang chăm chú đọc mấy cái chữ đó.
- Jessica ! Kim Taeyeon ! Hai em có nghe thầy giảng không đó !
- Có mà thầy !- Taeyeon lè lưỡi.
- Thầy ơi ! Cho em hỏi chữ này là gì ạ ?- Công chúa tóc vàng lên tiếng
- Đó không phải là chữ cổ mà là dấu triện hoàng gia ! Ủa ? Sica ? Em đâu rồi ! Jessica ! Em không được vào trước!
- Thầy giảng mãi một bài chán quá à! Em vào trước đây!- Cô công chúa tên Sica lên tiếng, ngay lúc đấy, Yunho đi tới, khuôn mặt hớn hở
- Jessica! Lại đằng này với anh nào!
- Yunho oppa?
- Mau theo anh đến phía Bắc thung lũng Vương Gia nào! Chúng ta vừa tìm thấy một lăng mộ! Có thể đây là lăng của một Hoàng đế Xia cổ đại đấy!
- Mộ của Hoàng đế ư?
- Mau lên! Ngay khi vừa tìm ra anh đã gọi em vì anh biết em rất mê khảo cổ mà! Giáo sư Han, nếu ông không ngại thì đi cùng anh em cháu!
- Tuyệt vời! Kế hoạch của cha con cậu đã thu được thành quả rồi!
- Vâng! Mau lên đi Jessica!
Thung lũng Vương gia là nơi an nghỉ của các vị Hoàng đế Trung Hoa cổ đại, nơi đây vẫn còn nhiều lăng mộ của các nhân vật trong Hoàng thất chưa được tìm thấy và theo đó là rất nhiều lời nguyền khủng khiếp mà khoa học chưa giải thích được…..
- Đến nơi rồi!- Yunho dừng xe, một toán bảo vệ đến mở cửa cho anh và Sica bước xuống. Xung quanh đấy có rất nhiều nhân viên của tập đoàn Jung đang đứng nghiên cứu và làm việc. Phía trước mặt họ là cửa vào hang động sâu hút.
- Tuyệt vời quá oppa ơi! Em sắp được nhìn thấy tận mắt một hài cốt của một vị vua thực sự! Em cứ nghĩ những ngôi mộ ở đây đều bị bọn đào trộm tìm ra và đánh cắp hết rồi cơ- Cô sinh viên khảo cổ Jessica reo lên thích thú. (Chài ơi chính Au cũng phát cười vì cái cụm từ cô sinh viên khảo cổ Jessica )
- Chúng ta thực sự rất may mắn mới tìm ra lăng mộ này! Em muốn vào chưa Sica?- Yunho mỉm cười xoa đầu cô em gái.
- Có chứ oppa! Chúng ta mau vào thôi!- Jessica lon ton đi trước nhưng tính hậu đậu vẫn đấy khiến cô ngã cái uỵch ngay trước cửa lăng mộ làm cả đoàn cười ầm lên.
Jessica, Taeyeon, giáo sư Han, Yunho và đoàn khảo cổ tiến sâu vào hang động tối tăm và ẩm ướt. Họ cứ đi mãi mãi, cảm tưởng như cái hang này là không có nơi kết thúc.
- Chúng ta đang tiến xuống độ sâu khoảng 100m, nhiệt độ là 21 độ C. Có vẻ như càng xuống thấp thì càng khô ráo hơn, không còn ẩm ướt như lúc trên nữa.
- Eo ơi ! Ghê quá ! Taeyeon à !- Jessica sợ hãi nép vào người Tae.
- Có thể nghĩ ra được lăng mộ như thế này quả là một kì tích !- Giáo sư Han lên tiếng tấm tắc.
- Hết đường rồi !
- Làm sao đây ? Không lẽ....
‘ẦM ẦM’
Bỗng chốc hang động rung chuyển.....
- Má ơi!!! Chúng ta đang rơi xuống!!!!!!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!- Tiếng hét cá heo thất thanh, bạn Tae lùn bên cạnh chưa kịp hoàn hồn đã bị vật gì đầu vàng nhảy phóc lên cổ, đã lùn còn lùn hơn.
- Jessica !!! Em yên lặng ngay cho anh !!!!!- Yunho bịt tai.
- Chúng ta… đang ở đâu đây?
- Ôi cha mẹ ơi! Nhìn kìa! (khổ sao trình viết fic kinh dị mình gà thế nhờ )
- Chúa ơi! Chúng ta đã tìm thấy một kho báu! Một kho báu thật sự!
- Một lăng mộ bằng vàng ròng! Yunho à! Anh thật sự làm nên kỳ tích đấy!
- Một lăng mộ to nhất đẹp nhất và nguyên vẹn nhất! Kìa! Đó không phải là một cỗ quan tài bằng vàng nguyên chất sao!- Giáo sư Han không tin nổi vào mắt mình trước khung cảnh tráng lệ, xa hoa của lăng mộ.
Jessica thể hiện rõ sự thích thú trên gương mặt mình, cô chậm rãi bước đến bên chiếc quan tài, ngắm nhìn khuôn mặt được tạc trên đó. Một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo như nai, một vẻ đẹp cao quý của các vị vua chúa.
“Không biết đằng sau lớp mặt nạ này là ai nhỉ?” Jessica thầm nghĩ và mỉm cười, cô lướt khẽ từng ngón tay lên trên gương mặt vị vua trẻ.
- Này Taeyeon, tớ nghe nói những mặt nạ này được đúc bằng vàng theo đúng nguyên bản người thật… có phải không?- Sica hỏi Tae đứng đằng sau, mắt vẫn không rời cỗ quan tài.
- Ừm đúng rồi, đây chính là bản sao của người quá cố…- Tae nhẹ nhàng bước đến.
- Vậy thì… người con gái… À vị Hoàng đế này trẻ quá, lại còn rất xinh đẹp nữa- Jessica say đắm nhìn gương mặt vì Vua, cô có cảm giác gương mặt này rất đỗi thân quen mà cũng xa lạ, đáng ghét…..
Mải vui, đoàn khảo cổ không để ý những ánh mắt đang nhìn mình từ tứ phía quanh hầm mộ
“Bọn chúng thật to gan! Dám quấy rối giấc ngủ của Hoàng đế!”
“Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào phá rối giấc ngủ của Hoàng đế!”
--------------------------------------------------------
Viện bảo tàng Bắc Kinh
- Mới có một ngày mà tin tức chúng ta tìm được Lăng mộ mới đã lan khắp thế giới rồi!- Yunho cau mày, anh quay sang hỏi giáo sư Han đang xem xét bên trong quan tài- Giáo sư, bên trong đó là cái gì vậy?
- Một xác ướp! Xem này, vương miện vẫn còn nguyên vẹn (liên tưởng đến cái ảnh đội vương miện đi các readers ).
- Vị nữ hoàng đế này tên gì nhỉ?- Jessica thốt lên.
- Không biết, không thấy ghi trong bảng niên hiệu. – Giáo sư nâng gọng kính rồi lại dán mắt vào tấm phù điêu vỡ tan tành mây khó “lượm” được trong lăng từ tay một bà đồng nát lảng vảng gần đấy- Ừm, thầy chỉ biết cô ta chết rất trẻ, 18 tuổi (Ôi phủi phui cái mồm, bạn Yoong nhà mình mà “yểu mệnh” thế à?)
- Ôi còn trẻ quá!- Tae ố á.
- Vậy là cô ta chết non (bó tay bạn Sica)!
- Sica!!!!!!
- Ý em xin lỗi! Eo ơi cô ấy còn kém em một tháng tuổi!
- Các vị hoàng đế thời xưa thường bị ám sát vì tranh giành quyền lực!
- Làm vua khổ thế đấy!- Sica bĩu môi.
- Sica!!!!!!
- Hỳ! Em chỉ muốn nhìn thấy mặt cô ấy thôi!
- Chuyện này không khó, với công nghệ của tập đoàn Jung, chuyện vẽ lại khuôn mặt từ xác ướp là hoàn toàn có thể- Yunho mỉm cười- Nào cô bé, giờ thì về thôi, appa sắp về rồi.
- Ôi! Em muốn gặp appa lắm! Thôi em về đây thầy ơi! Khi nào thầy ghép xong tấm phù điêu thì call em nha thầy! Tae à! Mình về đây!
- Cái con bé này!
Cùng lúc đó, tại gần cửa hang Lăng Mộ….
- Khiếp quá đứng canh gác ở đây chắc tớ cũng chết vì đau tim mất!- Một người bảo vệ lên tiếng
- Ừ… Cái lăng này cứ âm u sao đó!- Một người khác
- Ê.. Mấy tên lái buôn vùng này bảo mấy cái lăng mộ này có lời nguyền đó! Đúng là nhảm nhí!- Người bảo vệ cười giòn.
- Này đừng có báng bổ! Rồi bọn xác ướp sẽ hiện lên bóp cổ cậu như thế này nè!- Họ đùa giỡn…
“Bọn hỗn xược chúng dám báng bổ Hoàng gia…”
“ẦM!!!!”
- Á!!! Cha mẹ ơi!! Đá lở!!!- Toán bảo vệ hét ầm lên, họ bị rơi vào một căn phòng khác ngay sát vách núi.
- Cái quái gì thế này?
- Chúng ta đang ở đâu đây? Này cậu, bật đèn lên đi!
- Từ từ….
“Nữ hoàng, xin người hãy tỉnh giấc. Bọn chúng chuẩn bị mang Hoàng đế đi”
“ Nữ hoàng Nicole…. Bầy quan tôi tớ chúng thần đang đợi lệnh bà tỉnh giấc để tìm lại Hoàng đế”
“Yoona. Em đang ở đâu? Chị rất nhớ em!
- Ối các cậu ơi! Một cái xác ướp nữa!- Một người bảo vệ kinh hãi hét lên.
- Á á á á!!!! Nó đang tỉnh dậy! Mẹ ơi!!!!!
Toán bảo vệ nháo nhào lên, ai cũng hồn bay chầu trời khi thấy cái xác ướp đang bật nắp quan tài lên và từ từ ngồi dậy...
Cạch! Cạch!!
- Mẹ ơi!!!!! Bộ xương sống dậy!!!! Cứu… cứu!!!
- Chạy đi!!!
Họ chạy toán loạn lên, không ai tin vào cảnh tượng trước mắt mình….
- Ta là nữ hoàng Nicole!!! Các ngươi để xác em ta ở đâu !!!!
- Ối nó biết nói chuyện ! Trời ơi ! Ai cứu chúng tôi !
– Đứng lại ! Các ngươi phải trả giá vì tội xúc phạm sự linh thiêng nơi đây !
- Không ! Không ! Hãy tha cho tôi ! Tôi không biết gì cả!- Một người bảo vệ xanh mặt cố chạy nhưng không thoát được, anh ta nhanh chóng bị bộ xương khô tóm lấy và quăng mạnh vào khe đá- Ặc… ặc… Cứu… tôi- Anh ta cố kêu trước khi kết thúc mạng sống.
“Yoona! Em ở đâu? Chị đến cứu em đây! Hỡi thần linh! Hãy trả Hoàng đế cho ta!
Và giữa trời đêm tối như mực, nơi rừng núi âm u, một cơn mưa ào xuống cùng với những tia chớp chói lòa trên bầu trời. Có một hiện tượng kỳ lạ không ai ngờ tới, cái xác khô vươn tay lên hứng những giọt mưa và dần dần rửa trôi đi những bụi bặm bám vào suốt 3000 năm…. Cái xác dần dần biến thành một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, trên người mặc bộ y phục của các vương phi thời xưa…..
-------------------------------------------------
- Jessica! Tiểu thư! Cô đợi tôi với! Trời ơi chân ngắn mà sao chạy nhanh thế!- Bà giúp việc Kim thở nặng nhọc.
- Dì chậm quá đi! Ủa……- Sica bĩu môi và chạy ra cổng, cô vô cùng ngạc nhiên khi trước cổng nhà mình có một cô gái tóc đen đang ngồi gục xuống.
- Chị à? Chị à? Chị có sao không?- Sica bặp bẹ mất câu tiếng Trung.
- Tôi… mệt quá- Cô gái yếu ớt cất tiếng.
- Ôi! Chân tay chị lạnh quá! Chắc chị trúng gió rồi! Dì Kim ơi! Dì Kim! Giúp cháu! Chị tên gì vậy? Ôi….
Cô gái tóc đen từ từ ngẩng lên….
- Ôi chị xinh quá! – Sica thốt lên…
- Tiểu thư! Ai đây?- Dì Kim hớt hải chạy ra…
- Chị ấy bị trúng gió. Mau đưa chị ấy vào nhà đi!
- Nhưng ông chủ đang ở đây….
- Bố cháu không nói gì đâu! Nhanh lên dì!
- Ừ ừ…. Mời cô….- Dì Kim đỡ lấy tay cô gái tóc đen.
- Ủa chị tên gì vậy nhỉ?- Sica hỏi lại.
- Em cứ gọi chị là Nicole……
End chap…….
Tự thấy sao cái khoản mở đầu chuyện nó dài dòng thế nhưng biết thế nào được =.= Các reader thông cảm. Vì cái mở đầu dài dòng nên tối nay tung 2 chap cơ ^^ không mấy bạn chẻ lại kêu nhân vật chính đâu chưa thấy meeting nhau là thế nào hehe^^
Chap 2: Lời nguyền 3000 năm