Chap 6 => 10

1.4K 20 0
                                    

Chap 6: Tình bạn rạn nứt








- Sica, …. Yul… đã phải lòng em mất rồi!- Yul nói trong niềm hạnh phúc….Cô đã định đến hỏi Sica về em gái, nhưng khi nhìn thấy cảnh nàng công chúa tóc vàng đang lọc nước, tìm cách cứu đám dân nô lệ. Mọi ý định trong đầu như tan biến, trước mắt Yul lúc này chỉ còn hình ảnh của Sica.

- Ơ….- Sica vô cùng bối rối, Yul- người trong mộng của cô đang tỏ tình với chính cô. Điều đó khiến Sica khó xử nhưng trong lòng bỗng trào lên cảm giác vui sướng lạ kỳ.

- Sica… Em có… yêu tôi không?- Yul cười.

- Ơ… em….

- Em sẽ đồng ý lấy Yul chứ?

- Hả? Lấy? Kết hôn ư? Em mới 18 tuổi thôi mà! Em còn nhỏ lắm 

- 18 tuổi mà kêu nhỏ sao Công nương ơi?!!!- Toán người phá lên cười.

- Công nương? Không, đừng gọi tôi như thế… Tôi cũng chỉ là nô lệ như mọi người thôi.

- Em không còn là nô lệ nữa, Sica….Từ giờ em sẽ có Yul bên cạnh bảo vệ em- Yul cúi xuống và hôn vào tay Sica.

- E hèm… Vương gia ơi… Còn chúng thần ở đây mà- Soo chép miệng.

- Ờ… ta quên….- Yul đỏ mặt làm Sica cũng đỏ mặt theo. Sica cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đây là lần đầu tiên cô rung động trước một người lãng mạn và hiền hòa như Yuri.

- Sica, em chưa trả lời ta. Em đồng ý sẽ kết hôn với Yul chứ ? Yul sẽ chờ ! 

- Nhưng...em không... xứng đáng với Yul...- Sica e ngại, dù cô biết trái tim mình đang nói cô rung động trước vị Vương gia này nhưng còn cuộc sống của cô ở thế kỷ 21 ? Còn gia đình, bạn bè cô ? Cô không thể bỏ họ lại như vậy được- Yul... em cần suy nghĩ...

- Không sao, Yul sẽ chờ... Em cũng yêu Yul chứ?- Yul nói trong khi liếc mắt mỉm cười với Soo đang đứng bịt tai.

- Em…- Sica mỉm cười và gật đầu…bừa, điều đó khiến nụ cười của Yul rộng đến mang tai.

- Em là người con gái tuyệt nhất Yul từng gặp! Em là hiện thân cho Nữ thần Mặt trời! Đối với Yul, em quý giá biết nhường nào!- Yul lại ôm Sica và nói, cứ như chỗ này chỉ có đôi ta mà không biết còn bạn Soo thân mến đang đứng dũa móng tay và huýt sao 

- Yul… Em chỉ là một con bé nô lệ bình thường, không phải nữ thần như Yul nói….- Sica mắc công giải thích.

- ….. – Yul cười, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô nghiêm mặt lại một chút và hỏi Sica- Yul quên mất, Sica, em biết gì về em gái Yul?

- Em….- Sica tái mét mặt, cô không thể nói, điều này sẽ dẫn đến chiến tranh. Đó là điều cô không muốn, cô không muốn chiến tranh sẽ xảy ra ở Xia- đất nước mà cô vô cùng yêu quý dù chưa bao giờ được nhìn thấy.- Em không biết thật mà, Yul….

- Yul không tin, em phải biết điều gì đó? Nói đi! Có phải Hara đã chết? Có phải không!!!!- Yul bắt đầu nghiêm giọng nói lớn.

- ….. Em… Yul… Đừng như vậy???- Sica lo lắng.

- …Vậy là thật ư?- Yul cúi xuống.

- Vương gia…- Soo bước lại gần Yul.

- …..Sica, ai là người đã giết Hara! Ta xin nàng, hãy nói cho ta (Au nghĩ nên thay đổi cách xưng hô một số trường hợp cho phù hợp  )

- Em không biết, em không biết!- Sica chối cãi và né tránh ánh nhìn của Yul.

- …..Ta hiểu rồi.- Yul nói giọng buồn buồn, ôm nhẹ Sica vào lòng, cô nói- Ta sẽ tự tìm hiểu. Giờ em mau thay y phục, ta muốn chính thức giới thiệu em- Vị thần hộ mệnh của Ai Cập cho toàn thể triều đình.

--------------------------------------------------------

- YoonA! Em đi đâu về mà người lấm lem bùn đất thế này!- Nicole lo lắng.

- Hoàng thượng ,người đi đâu mà để thân tàn ma dại thế này. Trông như mướp khô ấy! Thế này thì ai còn nhận ra ngài nữa!!- Một tên lính nhanh nhảu nói và cười ầm trước bộ dạng không thể thê thảm hơn của Yoong- người vừa được moi lên từ dưới hố, còn vẻ mặt Yoong… thôi tốt nhất không đề cập đến cũng đủ biết nó trông như thế nào.

- Ngươi muốn chết sao!- Yoong quát lên- Thị nữ đâu, chuẩn bị nước tắm và y phục cho ta!

- YoonA, có chuyện gì xảy ra vậy??- Nicole không hiểu dạo này có chuyện gì xảy ra với em cùng cha khác mẹ của mình.

- Hừ, chị hỏi con bé nô lệ đó thì biết!- Yoong tức tối.

- Jessica?

- Chứ còn ai vào đây nữa! Em thề em mà bắt được cô ta! Sẽ băm vằm cô ta thành 227 mảnh! 

- YoonA à, bình tĩnh đi, tí nữa còn có yến tiệc, mặt em như vậy mọi người sẽ nghĩ không tốt đâu!- Nicole ôm từ đằng sau Yoong.

- Chị đừng có nhắc lại chuyện đó nữa! – Yoong lạnh lùng vùng ra.

- YoonA à…. Em sao vậy? Chúng ta sắp trở thành vợ chồng cơ mà!- Nicole lại đến gần Yoong.

- Em đã nói bao nhiêu lần rồi! Chị em ta không thể kết hôn! Em không muốn!- Yoong nói trong lúc đang để thị nữ thay quần áo, giọng đã trở nên bình tĩnh, ảm đạm như mọi ngày, tất nhiên là trước khi Sica xuất hiện  

- Em nói gì vậy YoonA? Không lẽ tình cảm của chị em không hiểu sao? Chúng ta kết hôn đó là ý nguyện của thần linh.- Nicole mỉm cười.

- Thần linh nào cơ chứ! Chả có thần linh nào đồng ý cho việc này đâu! Chị đừng nhắc lại nữa!- Yoong nhìn Nicole rồi nói.

- YoonA…. Trước đây em đâu có như vậy…

- Em vẫn luôn như vậy…

- Là vì con bé đó đúng không?- Nicole tức giận.

- Chẳng vì ai cả! Đơn giản vì em không yêu chị! Em chỉ coi chị như chị gái thôi! Chị đừng lôi thần linh ra nói với em! 

- Hoàng thượng, sao người có thể báng bổ thần linh như thế! Nữ hoàng nói rất đúng!- Bà nữ quan hiểm ác thân cận của Nicole lên tiếng.

- Nữ quan, ngươi biết gì mà nói chứ! Ngươi nghĩ ngươi là ai!- Yoong trừng mắt nhìn bà ta.

- Bẩm, nô tài chỉ nói điều nô tài cho là đúng. Ngài nên xem lại bản thân mình vì những điều đã nói với Nữ hoàng.

‘Bốp !’ Yoong tức tối tát cho bà Nữ quan một cái

- Hỗn láo ! Ngươi dám nói với trẫm thế sao !

- YoonA ! Sao em lại đánh nữ quan của chị !- Nicole đỡ bà nữ quan dạy.

- Bà ta nói như vậy với em ! Còn gì là kỷ cương phép nước nữa ! Nếu không vì bà ta là thân cận của chị, em đã chém đầu lâu rồi ! Còn bà, nếu còn nói với ta giọng ấy nữa đừng có tránh !- Yoong lạnh lùng bỏ đi.

- Nữ hoàng... thần xin lỗi.... Người đừng khóc...

- YoonA ... em ấy sao lại như vậy !- Nước mắt Nữ hoàng rơi lã chã.

‘Im YoonA ! Tên bạo chúa đáng ghét ! Vì ngươi mà nữ hoàng của ta phải hy sinh quá nhiều !’

--------------------------------------------------------------

Buổi tiệc..........

- Đó là cô gái đấy sao ?

- Cô ta là con gái nữ thần đấy ! Nhìn mái tóc, nước da và màu mắt cô ta mà xem !

- Cô ấy đúng là viên ngọc quý ! Nghe nói cô ấy tinh thông kim cổ, có thể biến nước bẩn thành nước sạch, trị thương trong nháy mắt (chém gió) !

- Cường quốc nào có được cô ấy nhất định sẽ thành đế quốc mạnh nhất thế giới !

- Nghe đâu cô ấy và vương gia Ai Cập đã phải lòng nhau rồi !

- Ôi trời ! Vậy Ai Cập sẽ vượt mặt Xia sao !

- Chắc gì ! Dù sao Hoàng đế Xia cũng tài giỏi lắm chứ bộ.

Những tiếng xì xào bàn tán cứ nổi lên khắp buổi tiệc kể từ lúc Yul giới thiệu Sica. Giờ đây trong mắt các sứ giả, chư hầu của các nước. Sica chính là vật báu quý giá nhất mà họ muốn có. Từ thân phận nô lệ, cô đã trở thành một nhân vật nổi tiếng, cũng chính vì xuất thân bí ẩn ở làng nô lệ mà danh tiếng của cô càng được khẳng định dẫu khổ chủ đã bao phen mỏi mồm vì giải thích.

Sica đang ngồi cạnh Yul, nhưng không thấy ấm áp chút nào hết dù Yul rất ân cần... đơn giản... vì cái con người ngồi đối diện cô chả khác gì tảng băng... hay chính xác là núi lửa sắp phun trào.... Sica nhăn mặt, cảm giác như cái buổi tiệc này kéo dài lê thê vì cái ánh nhìn của cái người đấy.

‘Hừ, Jessica, con bé nô lệ chết tiệt ! Ngươi cứ đợi đấy !’

‘Cái tên háo sắc kia cứ nhìn mình ! Cô ta là lính mà cũng được ngồi ở đấy sao ? Chắc là chức hàm cũng ngang SooYoung thôi mà cứ vênh vênh vênh vênh ! Chắc vẫn còn tức mình cái vụ sáng nay ! Hí hí, cho chừa ! Ai bảo’ Sica cười khúc khích với suy nghĩ của mình càng làm cho cái người đang nhìn cô tức muốn bốc khói, tay bóp chặt cái cốc rượu.

‘Cái con nhỏ đáng ghét ! Nó cười cái gì không biết !’ Yoong thầm nghĩ, cô đưa một hớp rượu lên định uống thì suýt sặc.


(Sr vì mọc ra quả kính Rayban  )

‘Phụt !’

- Yoong ! Em sao vậy ?- Nicole hỏi.

- Không, em không sao?!- Yoong trợn tròn mắt nhìn Sica

“Ngươi….Ngươi!” *Contact Eyes *

“Bleu…. Vui không?” *Mặt nham nhở*

“AAA! Cái con nhỏ này!” *Mặt tức giận, chân tay vung tứ tung định đứng dậy lại thôi*

“Đồ khùng!” *Contact Eyes tiếp*

“Ngươi cứ đợi đấy!” *Giơ nắm đấm*


- Jessica, em làm gì vậy?

- Huh? Em có làm gì đâu?- Sica cười, cô không thích không khí ở những bữa tiệc này chút nào nhưng cô không muốn Yul phải phiền lòng. Cô thở dài rồi ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của Nicole đang nhìn mình…..


- Vương gia…..- Một quan quân bước đến và ghé nhỏ vào tai Yul, sắc mặt của Yul tái lại. Cô mỉm cười với Sica:

- Sica, em ở đây nhé, nếu mệt nên về Hậu cung trước đi. Yul có chuyện gấp.

- Yul đi đâu vậy?- Sica ngơ ngác.

- Yul có việc phải giải quyết- Yul cười và hôn nhẹ vào trán Sica làm cô đỏ mặt trước khi đứng dậy và ra ngoài.



- Ngươi nói gì cơ? Đã tìm được kẻ chủ mưu sát hại em gái ta sao?- Thần sắc trên khuôn mặt Yul trở nên xấu đi.

- Vâng thưa vương gia. Chúng thần tin chắc đó là người của Xia đế quốc….

- Cái gì? Người của Xia ư?- Yul sửng sốt- Sao lại thế được? Xia và Ai Cập vốn có mối quan hệ rất tốt cơ mà….

- Thưa vương gia, thần bấy lâu đã nghi ngờ Hoàng đế Xia luôn có tham vọng chiếm Ai Cập… Lần này theo như nguồn tin mật, công chúa có tình cảm với cô ta nhưng bị cự tuyệt…. Thần nghĩ… đó là lý do…

- Vô lý! YoonA không phải như thế…. Có lẽ nào…- Yul đang đấu tranh với bản thân…

- Vương gia… thần có một bằng chứng…. – Vị quan quân đưa cho Yul một mẩu giấy và gọi bà Nữ quan Xia ra- Bà ta là hầu cận cho triều đình Xia….

- Cái gì?- Yul đọc và ném chặt mẩu giấy, cô không thể ngờ người bạn mình yêu quý lại là kẻ đã giết em gái mình- Bà già kia! Nói mau! Ai là kẻ đã chủ mưu hãm hại em gái ta!!!!- Yul tức giận quát lên

- Bẩm… Nô tài đáng chết… Đêm đó, Hoàng đế nhờ nô tài chuyển mẩu giấy này cho công chúa và hẹn công chúa ở điện thần. Mọi chuyện sau đó… như ngài đã biết…- Bà già độc ác giả vờ quỳ lạy hối lỗi dưới chân Yul

“Nữ hoàng, thần xin lỗi, nhưng thần không còn cách khác để bảo vệ người. Con bé Im YoonA không xứng đáng với tình yêu của Người…”

- Vương gia…. Chúng ta….- Vị quan quân áy náy

-…….- Yul nhắm chặt mắt, ngăn hai hàng lệ chảy ra. Một phần vì tiếc thương em gái, một phần vì căm phẫn trước người bạn mình vẫn yêu quý, tin tưởng.

- Ngày mai YoonA về nước rồi… Vương gia… Người cần quyết định nhanh….

- Bắt nó, giam vào ngục, chờ ngày xét xử. Bí mật bắt một mình YoonA. Nữ hoàng Nicole yêu cầu cô ta về nước….. Xia đã vi phạm liên minh hai nước, chúng ta không thể tha- Ánh mắt đầy cứng rắn của Yul nhìn về phía xa xăm, cô đau lòng biết bao khi ban lệnh này….

- Bằng cách nào Vương gia?

- Bỏ thuốc mê vào những ly rượu đó…

-----------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

- Hoàng đế đâu? Các người đang làm trò gì vậy?- Nicole ngạc nhiên.

- Hoàng đế các người giết chết Công chúa thần dân Ai Cập! Cô ta phải đền tội! Còn ngươi! Mau cút về nước đi!- Cả một đám đông ào ào lên. Chỉ sau một đêm, tin tức Hoàng đế nước Xia bị giam đã lan truyền với tốc độ ánh sáng….

- Các người nói gì vậy!!! Em ta đâu! Quân Ai Cập khốn kiếp! Ai cho các người dám bắt giữ Hoàng đế!- Nicole tức giận nhìn Yul đang đứng lạnh lùng ờ phía trước mặt- Kwon Yuri! Ngươi làm gì vậy?!

- Ta tha mạng cho cô là quá may mắn rồi đó! Em cô giết chết em gái ta! Cô ta phải chịu trách nghiệm !

- Kwon Yuri ! Ngươi đã vi phạm liên minh hai nước ! YoonA còn là bạn ngươi cơ mà !

- Chính cô ta đã phản bội tôi trước ! Giờ tôi nhận ra, đó chỉ là một hôn quân vô đạo !- Yul tức tối- Còn cô, mau biến khỏi lãnh thổ Ai Cập không đừng trách ta vô tình.

- Ai nói với ngươi em ta đã giết Hara ?

- Cô nghĩ ta là ai mà không thể tìm ra ?- Yul khinh miệt nhìn Nicole.

- Yuri.... Rồi ngươi sẽ phải hối hận.... Ta sẽ cứu YoonA ra khỏi đó – Nicole lạnh lùng nói và lên kiệu, quan quân Xia vô cùng phẫn nộ trước vụ việc này. Họ đều nhìn Ai Cập với ánh mắt tức giận và căm ghét.

- Bọn Ai Cập hỗn láo đã giam giữ hoàng đế ! 

- Chúng phải trả giá ! Mau về bẩm báo với tướng quân Hyoyeon và tể tướng Lee SooMan  Chúng ta phải cứu hoàng đế !

- Hoàng thượng, xin Người hãy đợi chúng thần. Chúng thần nhất định sẽ quay trở lại cứu Người !



- Ở kia có chuyện gì vậy ?- Sica lúc này mới ngủ dậy và ngơ ngác hỏi.

- Cô không biết gì sao ? Đêm qua, Vương gia đã ban lệnh bắt giữ Hoàng đế Xia vì đã giết công chúa. Hôm nay bọn quan quân Xia khốn kiếp đã bị đuổi đi.

- Cái gì ? Bắt giữ Hoàng đế ư ?- Sica sửng sốt- Ơ.... mà Hoàng đế là ai ? Sao mình chưa gặp nhỉ ?

- Đúng là quân ác ôn ! Chỉ vì công chúa của chúng ta lỡ yêu cô ta mà cô ta đi giết chết công chúa.. Ôi công chúa Hara tội nghiệp. Có lẽ chỉ vài hôm nữa Hoàng cung sẽ tổ chức đám tang cho công chúa.

- Ừ, tội nghiệp Hoàng thượng của chúng ta, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Sica chỉ đứng im không nói gì....

‘Hoàng đế Xia ? Năm này... Không lẽ...Là xác ướp đó ??? Nếu theo niên đại ghi ở Lăng mộ... thì chính là thời điểm này... Chính là vị Hoàng đế mà gia đình mình đã tìm ra.... Ôi cô ta chết năm 18 tuổi, không lẽ là lúc này sao ? Nhưng cô ta bị oan, là do Nicole, là Nicole. Mình phải làm gì bây giờ ?’ Sica vò đầu bứt tai với những suy nghĩ của riêng mình...

- Em làm gì vậy Sica ?- Yul đến từ bao giờ.

- Yul… Yul bắt giữ hoàng đế Xia sao?- Sica lo lắng.

- ….. Phải…..

- Nhưng….cô ấy….

- Cô ta đã giết em gái Yul…- Ánh mắt Yul lại tràn lên sự giận dữ.

- Sao Yul…có thể khẳng định như vậy? Không phải, không phải cô ấy!- “Huhu bây giờ vị Hoàng đế đó mà ngỏm thì mình đâu còn diễm phúc mà nghía gương mặt xinh đẹp đó một lần chứ!” =.=

- Em biết gì chứ Sica? Cô ta là một hôn quân vô đạo! Em gái Yul quá ngu ngốc mới chết oan uổng như vậy !- Yul đang xúc động, vì thế, cô hùng hằng bỏ đi để Sica ở lại vớ mớ bòng bong.

‘ Otoke ! Mình... sao lại không muốn Hoàng đế đó chết một tí nào ! Mình còn chưa nhìn mặt cô ta mà ! Làm sao đây ! Tự dưng chuốc họa vào thân ! Huhuhu’ Sica ngồi dậm chân dậm tay tìm cách.... mò vào nhà lao...


Nhà lao....

‘Hmm, ta đang ở đâu thế này ? Hôm qua.... đã ngủ rất say ?! Sao tối thế này!’

- Hoàng thượng, hoàng thượng… Người tỉnh lại rồi….

- Ta đang ở đâu…

- Hoàng thượng…. nô tài vô dụng, không thể bảo vệ được Người.

- Ngươi nói gì kì vậy…- “Ôi mí mắt mình nặng trĩu…. Đây… không phải ngục giam ư? Sao mình lại” Yoong cố gắng mở mắt to ra, tay định đưa ra xoa bóp cổ thì cô giật mình hoảng hốt khi thấy hai tay đang bị xích…

- Cái gì thế này?- Yoong tỉnh hẳn- Sao ta lại bị bắt ở đây? 

- Hoàng thượng…. đêm qua… Tên Vương gia khốn kiếp sai người bỏ thuốc mê vào rượu rồi bắt Người…. Thần vô dụng quá khi không bảo vệ người- Vị quan quân Xia gục đầu xuống khóc dưới chân Yoong đang bị xích.

- Ngươi nói gì cơ???!!!!- Yoong tối sầm mặt- Sao chúng dám nhốt ta ở đây??!!!! Ta đã làm gì! Bọn hỗn láo! Thế còn những người khác?!!!

- Bẩm… thần nghe ngóng, sáng nay Nữ hoàng và đoàn tùy tùng đã bị đuổi về nước! Bệ hạ…. Bọn Ai Cập cho rằng ngài đã giết công chúa Hara…

- Ngươi nói gì????! Công chúa Hara? Cô ta chết rồi sao? =.=… Vô lý! Ta không hề làm chuyện đó ! Thả ta ra ! Lũ Ai Cập kia ! Các ngươi biết các ngươi đang phạm sai lầm không ? Kwon Yuri ! – Yoong hét lên cố vùng vẫy ra khỏi sợi xích nặng trịch, rồi gục đầu xuống và khóc...

- Hoàng thượng, nhưng người đừng lo, thần đã kịp cho người báo tin... Chẳng mấy chốc, Hyoyeon sẽ đến đây cứu Người.... xin Người hãy chịu khổ một thời gian, rồi chúng ta sẽ tìm cách trả thù vì hành động sỉ nhục này của Ai Cập....

- ......... YoonA !- Tiếng nói quen thuộc vang lên.

- Kwon Yuri! Cậu đang làm trò gì vậy? Thả mình ra…- Yoong ngẩng lên, không tức tối, không cáu giận mà chỉ ảm đạm nói. Trước mặt Yuri, cô luôn như vậy.

- Ngươi nghĩ ngươi còn xứng đáng là bạn ta sao?! Im YoonA…. Ngươi đã giết người thì phải đền mạng!- Yuri nhìn Yoong bằng ánh mắt căm ghét.

- Ta không giết người!

- … Còn chối sao? Đường đường là một bạo chúa? Chỉ giết một mạng người với ngươi có gì khó?! – Yul tức giận ném vào mặt Yoong mẩu giấy.

- …. Cái này….

- Sao? 

- Không phải mình viết!- Yoong nhìn Yul với ánh mắt quyết liệt không kém.

- Ta thật thất vọng về ngươi YoonA! Ngươi chờ ngày đền tội đi!- Yul trong lòng đau đớn vô cùng, cô lạnh lùng bước đi….

- Hoàng thượng…..

- …. Kwon Yuri…. Ngươi đã làm tổn thương lòng tự trọng của ta. Đây là một sự sỉ nhục với Hoàng đế như ta!- Yoong nói trong niềm hận thù đang tăng lên….

Tình bạn giữa hai người cao quý nhất của hai cường quốc đã bị phá vỡ chỉ vì tình yêu, lòng thù hận…



-----------------------------------------------------------------------------


Đêm thứ hai…..

- Hoàng thượng! Người ở đâu!

- Hyoyeon! Tôi và bệ hạ đang ở đây!

- Hoàng thượng, ôi Người gầy quá. Thần rất tiếc khi không thể đến sớm hơn….

- …….

- Hoàng thượng, thần dẫn theo khoảng trăm binh lính, thần đã tìm ra cách cứu Người ra khỏi đây… Tể tướng Lee SooMan đang rất lo cho Người. Triều đinh và người dân Xia cũng đang rất phẫn nộ và mong mỏi Người….

- …….. Hyoyeon…. Ngươi cởi xích cho ta đã…- Yoong im lặng một hồi rồi mới phán một câu xanh rờn.

- Ý… thần quên…..- Hyoyeon cười khì khì và phá xích.

- ……..

- Hoàng thượng Người sao thế?

- ….. Oa oa oa oa!!! Đau quá à! Huhu cổ tay ta in vết bầm rồi... Làn da trắng của ta oa oa oa! =.=

- Hoàng thượng, Người đừng lo, ra khỏi đây thần sẽ kêu sờ pa cho Người !

- Nhớ đó.....- Yoong đứng dậy, lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của mình. 

Chỉ một lúc sau đó, với sự tài giỏi của Hyoyeon và đội cận vệ Hoàng gia Xia, YoonA đã thoát ra đến bên ngoài cổng thành Tê Bê... Nhưng....

- Khoan đã- YoonA đăm chiêu suy nghĩ và cất tiếng.

- Hoàng thượng, có chuyện gì sao ?- Hyo thắc mắc.

- Hyo, ở Xia, có nghe nói về cô gái sông Nin- con gái nữ thần Mặt trời không ?- Yoong cười nhếch mép và hỏi.

- Ôi cô gái đó.... Hoàng thượng, có lẽ Người không biết. Nhưng cô ta giờ rất nổi tiếng, khắp chư hầu các nước đều biết đến và nhăm nhe cướp cô ấy. Ở Xia, cô ấy cũng được bàn tán rất nhiều.

- Hoàng thượng, có phải cô ta có thể biến nước lọc thành nước bẩn, chữa bệnh trong nháy mắt không ?

- Phải....- Yoong mỉm cười gian xảo- Không chỉ thế, cô ta còn có mái tóc vàng óng như mặt trời, đôi mắt xanh lơ và làn da trắng nõn như mặt trăng....Ta đang tự hỏi...Liệu chúng ta có nên bắt cô nàng về Xia không ??

End chap 

[LONGFIC] Khuynh Thế Hoàng Phi [Full], YoonSic lNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ