Chap 31: Tạm biệt Xiah
- Công nương……- HyoYeon quỳ xuống cạnh Jessica, cô nhìn YoonA, đau đớn, nước mắt tuôn như mưa, cô giữ chặt vai Sica- Công nương….người đừng gọi nữa, Hoàng thượng đi rồi.
- …………- Jessica im lặng, cô cứ nhìn YoonA, nhìn mãi khuôn mặt ấy, đôi môi ấy, chiếc mũi ấy, hàng mi ấy. Nước mắt cô lăn dài, nóng hổi rơi xuống cơ thể lạnh giá của YoonA.
Liệu Yoong có còn nghe thấy không???
Có còn nghe thấy tiếng em nói không???
Đừng im lặng vậy nữa, hãy mở mắt ra, nhìn em một lần thôi
Nghe em một lần thôi, xin Yoong….
Ai cho Yoong đi! Ai cho Yoong được phép rời xa em!
Ai cho Yoong lạnh lùng vậy chứ!!!
- Công nương……- HyoYeon nói giữa những giọt nước mắt, cô biết, cô sợ, nhưng rồi cũng phải đối mặt với nó, với Jessica, điều đó còn khó khăn và đau gấp vạn lần cô. Cô ôm Jessica vào lòng, miệng liên tục nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, công nương à…thần xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm…..
----------------------------@@-------------------------------------
Xám xịt
Nhạt nhòa
Hôm ấy trời mưa
Mưa lất phất buồn
Từng hạt mưa nặng trĩu, tê tái trải dài trên con đường đầy hoa trắng ấy
Con đường dài càng thêm hun hút khi tiến vào sâu bên trong
Nơi lạnh lẽo và sâu thẳm ấy
Nơi 3000 năm sau, là lần đầu tiên, cô bước chân vào thế giới của người ấy
Cô không bước
Không thể cất nổi bước chân đã chôn sâu
Lòng cô lạnh giá
Im lặng
Cô không nói một lời nào cho vơi chút nỗi đau
- Yoong phải quản! Phải quản! Cái gì của em Yoong cũng phải quản hết!
- Này! Em có biết được một người như Yoong đem lòng yêu em là rất đáng quý không? Sao em có thể từ chối Yoong như vậy chứ!
- Đơn giản vì Yoong yêu em, thế mà cũng phải hỏi à?
- Hoàng đế hoàng đế! Để làm cái gì khi mà đến người con gái mình yêu cũng không giữ được! Em nói đi! Nói đi!!!!!
- Em đi đi….Yoong sẽ thả tự do cho em, trả em về nơi em thuộc về….
Hôm nay là ngày cuối cùng trong nghi thức tang lễ hoàng gia
- Công nương….- SooYoung bước lại phía Jessica, cô buồn bã nhìn cô ấy. Đôi mắt nâu đã cạn khô vì khóc quá nhiều, cô ấy gầy đi rất nhiều, dáng vẻ tiều tụy, không một chút sức sống.
- ….Sao vậy?- Jessica ngẩng lên đáp lại SooYoung, nhưng có vẻ tâm trí cô không còn ở đây nữa.
- …….Người về nghỉ đi…..- SooYoung nhìn Jessica, cô biết nói gì đây. Đứng trước Jessica, cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm tâm hồn cô và HyoYeon. Cô muốn nói, muốn nói tất cả. Nhưng mỗi lần như vậy, hình ảnh YoonA lại hiện lên khiến SooYoung thực hiện lòng trung thành của mình. Cô sẽ đợi, đợi ngày đó đến.