Chap 27:

1.5K 102 3
                                    

Mọi thứ hình như hơi khó hiểu với 1 đứa trẻ 13;14 tuổi như Vương Nguyên rồi. Cậu ngồi im lặng không nói gì nữa.
- sao vậy?
Lão gia gia hỏi Vương Nguyên. Biết là nói với ông, ông cũng không thể giúp được gì, Vương Nguyên gác chuyện đó sang 1 bên, mỉm cười và bắt đầu nói chuyện với ông.
- Nguyên Nhi. Hay con về sống với ta đi.
- không được, còn ba mẹ con thì sao?
- họ cũng về đó.
- thật không gia gia?
Ông từ từ gật đầu. 2 đôi mắt Vương Nguyên sáng bừng. Cậu biết chuyện ông giận mẹ, cũng biết ông không thích ba. Nhưng ông lại vô cùng thương mình, cậu muốn dùng điều đó để giải hòa mối quan hệ giữa mọi người. Nhưng ông yêu ghét quá rõ ràng, lại vô cùng cố chấp, cậu không thể ép buộc. Chỉ đành làm ông yêu thương mình hơn nữa rồi chấp nhận cả mẹ ba để mọi người có thể sống chung. Hôm nay ông tự nhiên nói vậy làm cậu vui muốn hét lên luôn.
- year...gia gia muôn năm. Nhưng sao tự nhiên người lại đồng ý vậy?
- ta già rồi, sống không được bao lâu, muốn gần con nhiều thêm 1 chút.
- gia gia, con không thích người nói vậy đâu. Người đâu có già.
Cậu ra chiều giận dỗi quay mặt đi. Ông cười lớn.
- rồi, rồi, ta không già, không có già. Bảo bối nói ta không già thì ta không già.
Nghe ông nói vậy cậu lại mỉm cười vui vẻ nói chuyện cùng ông.
- ta sẽ nói chuyện với ba mẹ con. Sẽ chuyển sang sớm nhất có thể. Ta thực sự muốn mang con về giữ trong nhà rồi.
- ơ, vậy không có được, con bận lắm, đâu thể ở nhà cả ngày.
- nhóc con, tí tuổi đầu bày đặt bận bịu gì?
- con đâu phải đứa trẻ bình thường, con vừa học vừa làm ca sĩ, lại tham gia rất nhiều hoạt động, đâu rảnh đâu.
- con là thằng cháu duy nhất của ta, muốn gì chỉ cần nói 1 câu ta nhất định sẽ cho con, kể cả mua cả mặt trăng cho con, sao lại phải đi làm mấy chuyện đó làm gì? Mệt ra.
- không được, tự làm nó sẽ là của con, gia gia cho thì mãi mãi sẽ là của gia gia, không thể thành của con được.

Cậu ở nhà suốt ngày hôm đó, hôm sau mới có thể đến thăm Thiên Tỉ, vừa bước vào nhà đã thấy Tuấn Khải đứng trước cửa phòng Thiên Tỉ.
- Thiên Thiên, mở cửa cho anh... Thiên Thiên, em ra đây đi. Thiên Thiên...
- sao vậy anh?
Vương Nguyên đến hỏi.
- em ấy không chịu ra khỏi phòng suốt từ hôm qua, ăn uống cũng không.
- anh đi ra em coi.
- Tiểu Thiên Thiên, mở cửa ra cho tớ đi. Hôm nay, Nghiêm Thiếu Hạo đến trường tìm tớ...
- cậu ta làm gì cậu?
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Thiên Tỉ đứng trước mặt cậu, mặt mũi rất nhợt nhạt.
- tiểu Thiên Thiên. Sao cậu thành ra như vậy?
- cậu nói đi, cậu ta làm gì cậu?
Thiên Tỉ khẩn trương hỏi lại. Vương Nguyên coi như không thấy. Quay ra Tuấn Khải.
- anh mang thức ăn lên đây cho em, có cháo thì càng tốt, cả thuốc nữa.
- Vương Nguyên.
Thiên Tỉ biến thành tức giận quát lớn. Vương Nguyên không mảy may sợ hãi, đẩy Thiên Tỉ vào phòng.
- từ từ tớ sẽ kể cậu nghe, vào phòng đã.
Sau khi vào phòng không quên quay đầu lại nói Tuấn Khải.
- anh còn đứng đó?
Nhìn nhìn rồi đóng luôn cửa lại.
- để tớ xem vết thương của cậu.
- Vương Nguyên, Nghiêm Thiếu Hạo làm gì cậu?
- trời ạ. Làm gì chứ? Không thấy tớ vẫn bình yên đứng đây sao? Cậu mới là người đáng lo. Cậu lo cho người khác được, sao không để người khác lo cho cậu. Cậu sống ích kỷ vậy sao? Cảm giác lo lắng khi cậu bị thương của tớ cũng không khác cảm giác lo lắng cậu dành cho tớ là bao đâu. Đừng ngoan cố nữa, ngồi im đó tớ coi vết thương của cậu ra sao rồi.
Vương Nguyên nói 1 tràng, pha chút lo lắng và tức giận làm Thiên Tỉ nhất thời không thể phản kháng. Vương Nguyên thừa thắng xông lên, cởi luôn chiếc áo sơ mi của Thiên Tỉ, áo vừa lộ ra khỏi vai đã thấy miếng băng gạc thấm không ít máu.
-Tớ luôn nghĩ cậu biết cách chăm sóc bản thân mình.
Nói rồi Vương Nguyên bước đến chỗ tủ y tế lấy thuốc và băng, gạc. Thiên Tỉ chỉ biết nhìn theo, nhỏ giọng nói:
- tớ xin lỗi.
- cậu giận ai, tức ai đừng lôi bản thân ra hành hạ được không? Tức thì đánh 1 trận, chửi 1 trận vậy là được rồi.
- cậu không hiểu đâu. 1 khi đã làm xạ thủ, đã giết người, dù dừng lại cũng không thể rửa sạch đôi bàn tay.
- anh ấy không giết người. Cho đến bây giờ vẫn chưa giết người, anh ấy chỉ muốn giúp cậu. Nhưng lại chọn sai con đường. Cậu nói cho anh ấy biết quan điểm của cậu, vậy sẽ dễ cho cả 2.
Chuẩn bị hết dụng cụ, Vương Nguyên bê đến cạnh Thiên Tỉ.
- tớ giúp cậu thay băng.
Vương Nguyên không thạo việc này lắm, chỉ là Tuấn Khải làm thì sợ Thiên Tỉ không đồng ý. Lột mấy đường băng dính ra, cậu cầm cái gạc trực tiếp mà lột ra, ít máu vừa kịp đông dính vào băng cũng bị lôi ra theo.
- a...
Thiên Tỉ bị đau, khẽ kêu 1 tiếng, 1 bên tay nắm chặt cạnh giường. Vương Nguyên giật mình sợ hãi, nhìn vết thương bắt đầu chảy máu lại.
- tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Tiểu Khải, tiểu Khải.
Cậu sợ hãi gọi. Tuấn Khải bước vào.
- có chuyện gì?
- vết thương, vết thương của Thiên Thiên...
- sao lại vậy?
Anh lo lắng, nhanh chóng cầm miệng gạc khác bịt miệng vết thương lại để cầm máu.
- em không biết, em chỉ muốn thay băng cho cậu ấy.
- hậu đậu như em làm được sao?
Tỉ mỉ, từ từ xem xét, xử lí vết thương cho Thiên Tỉ, Tuấn Khải nói.
- tại anh chăm cậu ấy không tốt, giờ còn chê em.
Thay băng xong Tuấn Khải lấy bát cháo vừa để trên mặt bàn.
- ăn cháo đi.
Thấy Thiên Tỉ nhìn mình với ánh mắt không mấy tự nhiên, Tuấn Khải đưa bát cháo cho Vương Nguyên.
- em cho em ấy ăn đi.
Thiên Tỉ chìa tay về phía Tuấn Khải.
- đưa em, em tự ăn được.
- vai em không nên cử động nhiều.
- em còn tay trái.
Tuấn Khải từ từ đưa bát cháo lên bàn trước mặt Thiên Tỉ. Ăn được 1 thìa Thiên Tỉ hỏi.
- sao anh về đây?
- dượng kêu anh về...giúp em.
Thiên Tỉ hơi khựng lại 1 chút rồi nhỏ giọng nói.
- em không cần.
- ba cậu bắt cậu...giết Nghiêm Tuấn Thiên?
Vương Nguyên bỗng nhiên hỏi. Thiên Tỉ không nói gì coi như thừa nhận.
- bắt buộc cậu giết?
- là ông ta giết mẹ tớ.
- ông ấy...
Vương Nguyên định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu thở dài cái thượt nhìn Thiên Tỉ đang chầm ngâm.
- ăn nốt đã rồi nói.
Tuấn Khải khẽ nhắc.
Nhìn Thiên Tỉ tiếp tục ăn Vương Nguyên không nói gì nữa. Cậu vừa nhận được tin nhắn báo kết quả xét nghiệm của bệnh viện.
Tất cả đều như cậu suy nghĩ. Giờ cậu phải làm sao với Thiên Tỉ? Nói ra? Hay tự cậu sẽ lo? Cậu...có quyền quyết định cuộc đời Thiên Tỉ không?
"Cốc...cốc...cốc..."
- vào đi.
Thiên Tỉ nói. Cánh cửa mở ra, Phương quản gia bước vào.
- cậu chủ, lát ông chủ sẽ đến đây.
Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn Vương Nguyên. Thiên Tỉ gật đầu để anh ra ngoài sau đó quay qua Vương Nguyên.
- cậu về trước đi.
Vương Nguyên im lặng 1 lát rồi bảo "ừ" 1 tiếng. Lúc bước ra khỏi phòng cậu nghe Thiên Tỉ nói với Tuấn Khải.
- giúp em tiêm chút thuốc gây tê.
Cậu ấy luôn phải cố gắng mạnh mẽ trước mặt người ba đó, cậu ấy không có tiếng nói của mình. Cậu ấy đã chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Vương Nguyên nắm chặt đôi tay, môi mím chặt.

Cánh cửa phòng mở ra, Dịch tổng bước vào. Trong phòng có Thiên Tỉ và Tuấn Khải.
- ba...
- dượng...
"Chát..." 1 phát tát thẳng mặt Thiên Tỉ. Khóe miệng cậu dớm ít máu. 1 bên má dần đỏ.
- dượng...
Tuấn Khải giật mình, sau đó định bước lên nhưng bị Thiên Tỉ kéo lại.
- ta nói với con thế nào? Tại sao không ra tay?
- ba đã hứa với con sẽ để Tuấn Khải được yên.
- con đang mặc cả?
- con nghĩ ba giữ lời hứa.
Dịch tổng khẽ nhếch mép cười mà như không.
- con đang muốn cãi lại?

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ