Nói sao nhỉ? Cậu yêu thầm anh từ lâu rồi. Từ cái nhìn đầu tiên, từ nụ cười dầu tiên, từ ánh mắt đầu tiên. Có lẻ thế! Anh và cậu học chung trường nhưng khác lớp vì cậu nhỏ tuổi hơn anh mà. Nhưng may mắn thay hai căn nhà ở cạnh nhau như thể thần linh đã sắp đặt để cậu gần anh hơn, hiểu anh hơn và… yêu anh nhiều hơn!
Dù là tình yêu ấy chỉ một phía từ cậu nhưng cậu vẫn ao ước một ngày anh đến và hôn nhẹ lên môi cậu nói rằng : “anh yêu em, Wookie à” và chỉ đợi có thế cậu sẽ nhón gót hôn lại anh, thì thầm và tai anh : “em cũng yêu anh, Sungie”. Thế đấy, cậu cứ vẽ mãi nên viễn cảnh cho bản thân và cho tình yêu bấy lâu chưa nói của cậu.
Anh có bạn gái. Cậu biết điều đó nhưng cậu vẫn cứ yêu, cứ đợi.
Mọi người có thể không chấp nhận tình yêu đó của cậu nhưng cậu vẫn cứ yêu, cứ đợi.
Dù biết đó là tình yêu mù quáng không có lối thoát nhưng cậu vẫn cứ yêu, cứ đợi.
Sáng nào cậu cũng tự nhủ với bản thân : “Nếu có được trái tim anh thì em sẽ là bá chủ”. Rồi soi gương mà thở dài : “Anh… thích con trai không?”
Dù biết đến trường có thể gặp anh, ở cạnh anhhay nói chuyện với anh là một điều vui [cho dù nhà cậu ngay cạnh nhà anh]. Nhưng có ai biết đến trường đối với cậu thật có hại cho tim mạch và trí não. Thấy anh, cậu sắp chạy đến bên, nhưng cạnh anh là “thủ lĩnh hội gossip girl”,câụ không sánh bằng người ta vì người ta là con gái(?) và trông anh với cô ấy xứng đôi hơn. Cậu né sang nép mình vào góc tường khuất ở hành mà trông hai người cười nói thân mật.
Cậu thích ăn đậu trong lúc đọc sách. Chiều có gió,có hoàng hôn, có cả là vàng bay.[câu nì bị đụt làm sao í]
_”Đẹp thật”- cậu nhìn mà lòng càng buồn hơn. Cô đơn, vâng chính là hai từ tả tâm trạng cậu bây giờ. Cậu cần ai đó ở bên, nhẹ nhàng quan tâm cậu. Và anh xuất hiện.Anh ngồi xuống nhìn cậu, cậu cảm nhận được trong anh mắt ấy rằng anh chỉ xem cậu là bạn, cậu thuộc týp người không tự tin lắm với người mình yêu và đằng này lại là một người con trai(?). Cho dù người cậu yêu là trai hay người ngoài hành tinh thì đó vẫn là tình yêu của cậu. Một tình yêu đặc biệt. Tất nhiên người thẹn thùng, làn da trắng ửng hông trong anh ánh hoàn hôn, cnh nhìn thấy rõ điều đó.
Hôm nay anh không kể nhiều về một ngày của anh cho cậu nghe như mọi khi 2 đứa vẫn cứ gặp nhau. Không khí căng thẳng.
_ “anh ăn đậu không?” Cậu hít một hơi thật sâu và mỉm cười thật tươi nói với anh
Cậu nhìn anh.
Anh nhìn cậu. Rồi anh lại cười thật to.
_” em bảo anh ăn đậu nhé? Không hối hận chứ?” anh cười nhéch mép làm cậu khó hiểu hơn nhưng cậu vẫn gật đầu, vì anh.
Anh khom người nhẹ xuống hôn vào môi cậu. Mắt cậu chưa từng mở to hơn lúc này. Anh cười. Cậu hỏi.
_”chẳng phải em bảo anh ăn đậu sao?” anh trả lời và vẫn cười
Cậu càng không hiểu
_”trên môi em có đậu mà -_-“
Cậu đỏ mặt. đỏ thật .Anh thấy thế lại không trêu cậu nữa. lại im lặng. Cho đến khi cô gái ấy đến đón anh. Cậu lại cô đơn