Một tuần sau....
Buổi sáng nắng đẹp tại Đại học Đài Bắc, Tiểu Khiết vẫn như mọi khi...đang cùng Á Luân vui vẻ đi vào thì đâu đó xuất hiện một cô gái lạ.
Người con gái đứng trước mặt Á Luân...mái tóc buông dài màu hạt dẻ, dấp dáng cao ráo, khuôn mặt không kém phần xinh đẹp.
_Á Luân! Lâu rồi không gặp!
Tiểu Khiết hơi ngạc nhiên khi từ đâu lại xuất hiện một cô gái lạ...Còn Á Luân như đứng hình khi nghe giọng nói đó. Cái giọng nói lâu rồi cậu không được nghe, tưởng chừng đã đi vào quên lãng.
_Chúng ta nói chuyện một chút được không?
Thấy Viêm Á Luân không có biểu hiện gì, Lý Dục Phân đành lên tiếng đề nghị. Đây quả là không giống với tưởng tượng của cô nha, cứ tưởng khi gặp lại...Á Luân nhất định sẽ ôm chặt lấy cô vào lòng, hoặc xúc động mà nói nhớ cô hay sẽ giữ cô thật chặt không cho cô rời xa nữa.
Nhưng cảnh tượng Á Luân cùng người con gái khác vui vẻ thì quả là ngoài dự đoán. Trong lòng có chút bất an...
_Tiểu Khiết! Em vào lớp trước, lát anh sẽ vào sau.
Cậu nói rồi vỗ nhẹ tay cô để cô an tâm..rồi bước đi cùng Lý Dục Phân. Dù sao cậu cũng nên rõ ràng một chút, tránh sau này sẽ khó xử cho cả ba.
Lý Dục Phân luôn quan sát hành động của Á Luân dành cho Tiểu Khiết, đôi mày nhíu lại dường như cô đã đoán ra được gì...
Tiểu Khiết thấy hơi lạ nhưng cũng không hỏi gì, tự nhắc nhở phải tin tưởng Á Luân, tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân.
_Lần trước là em họ...lần này là ai đây?
Nhìn theo bóng lưng của cậu cô chỉ biết thở dài rồi lầm lũi bước vào lớp.
Trên sân thượng....
Không khí trên đây quả thật rất ngột ngạt, cả hai lên đây cũng được một lúc rồi nhưng không ai nói với nhau câu nào.
_Dạo này...anh vẫn tốt chứ?
Lý Dục Phân không nhịn được bèn lên tiếng.
_Rất tốt! Có lẽ là tốt hơn rất nhiều so với ngày em rời đi.
_Anh vẫn còn trách em sao?_Dục Phân cay đắng hỏi.
_Lúc trước thì có nhưng giờ thì không. Từ lâu anh đã học cách chấp nhận...và hiện giờ anh rất hài lòng với thực tại.
_Anh...đã có bạn gái?
Dục Phân khó khăn hỏi, kể từ giây phút nhìn thấy Á Luân vui vẻ bên cạnh người con gái khác, cô đã biết tâm Á Luân dường như đã thay đổi. Cộng thêm với ngữ khí nói chuyện nãy giờ của cậu khiến cô càng tin rằng đó là sự thật.
_Phải, chính là người em gặp lúc nãy...cô ấy tên Ngô Ánh Khiết.
Dù đã phần nào khẳng định nhưng khi nghe được đáp án từ chính miệng Á Luân...Lý Dục Phân không khỏi nhói lòng. Khi về đây cô đã không báo trước cho vì muốn cho cậu một bất ngờ, nhưng giờ cậu lại cho cô một bất ngờ khác. Hơn nữa bất ngờ này lớn gấp mấy lần bất ngờ của cô.