Chap 7

362 38 3
                                    

-Thế bao giờ Ahn Heeyeon cậu mới chịu tỏ tình với Heo Solji đây? - Hyojin nghịch cây bút bi của mình.
-Hỏi ông trời, đừng hỏi tớ. - Hani gục mặt xuống cuốn sách. Hiện thì trong đầu cô, kế hoạch tỏ tình chỉ có một con không tròn trĩnh. Sau phi vụ thất bại vừa rồi, cô đang trong tình trạng vô cùng nản lòng.
-Mà nghe đồn Lee Taeyong gì đó lớp kế bên đang theo đuổi Junghwa hả? - Hyojin thả một viên kẹo vào miệng.
-Ờ. Nhưng tớ nghĩ còn phải qua được ải của Park Chanyeol cơ. Cậu ta cưng em gái như cưng trứng mỏng ấy. - Hani cười lòa xòa. Nói đến Park Chanyeol, là nói tới cuồng em gái khủng khiếp. Hắn từng đá phăng hàng loạt đối tượng cưa cẩm Junghwa vì những lí do: quá lùn, quá xấu, quá nhiều mụn, ít nói quá, hiền quá, dữ dằn quá, bla bla bla (ờ, vậy anh làm bạn trai con nhỏ luôn mới hài lòng hả, tiêu chuẩn cao thấy ớn hà).
-Thôi, thầy Kangta sắp vào rồi, về chỗ đi. - Hani đẩy Hyojin đi. Cô nàng cũng lẹ làng về chỗ, vừa lúc thầy giáo vào.
Giờ ra chơi...
-Hani này, có cái này... ừm... tớ muốn đưa cho cậu. - Solji nhẹ nhàng đặt một lá thư xuống trước mặt Hani rồi bỏ đi ra ngoài thật nhanh, vừa hay đụng phải Hansol ở cửa nên kéo cậu theo mặc cho anh chàng dancer đang ngơ ngác.
-Này Hansol, tớ vừa mới... - Solji thì thầm vào tai cậu bạn việc mình đã làm.
-Gì cơ, Heo Solji cậu... - Hansol chưa kịp nói hết câu thì Solji đã hoảng hồn bịt miệng cậu lại.
-Trời đất Ji Hansol, nhỏ tiếng hộ tớ cái. Kiểu này mà nhập ngũ chắc tuồn hết bí mật quốc gia ra ngoài quá. - Solji rít qua kẽ răng.
-Tớ xin lỗi. Nhưng không ngờ cậu cũng có ngày dám làm chuyện đó. - Hansol thả người năm xuống bãi cỏ.
-Thì cơ hội cũng đâu còn nhiều đâu. - Solji cũng nằm xuống, dùng tay làm gối. Hôm nay bầu trời rất trong, lại sáng sủa, hệt như cái cách một khoảng lặng trước cơn bão diễn ra.
-Vậy, cậu không nói chuyện đó ra à? - chàng dancer đột nhiên lên tiếng. Không gian như chùng xuống.
-Tớ, tớ chưa muốn nói ra. Chuyện đó, tớ nghĩ chưa phải lúc. - Solji nằm im nhìn từng đám mây trôi theo cơn gió. Cô đang phân vân, đó là một sự bắt buộc. Cô phải làm, vì đó là ước muốn của bố mẹ cô.
-À Hansol này, tớ muốn nhờ cậu một việc. - Solji xoay người sang nhìn chàng trai đầu tiên mình chủ động bắt chuyện.
-Chuyện gì cơ? - Hansol khẽ nhắm mắt.
-Đừng nói chuyện quan trọng cho ai nghe nhé. Chỉ có cậu và Hyojin biết thôi. Tớ không muốn mọi người phải phiền lòng.
-Nhưng tại sao cậu lại kể cho tớ chuyện đó?
-Có biết vì sao tớ bắt chuyện với cậu vào ngày đầu tiên cậu gia nhập gia đình chuyên Sinh không? Vì tớ biết, tớ có thể tin tưởng cậu.
--------------------
-Này, đó là gì vậy Hani? Mở ra đi. - Hyerin háo hức. Hiện Hani đang ở canteen với Hyojin và Hyerin. Cả hai đều háo hức với nội dung của tờ giấy.
-Tớ lo quá, chả biết cậu ấy nói gì. - Hani cắn môi.
-Cứ mở đi. - Hyojin giục. Hani chầm chậm mở ra. Giữa tờ giấy trắng chỉ vỏn vẹn bốn chữ viết bằng nét chữ ngay ngắn của Solji:
Tớ thích cậu, Hani.
Solji vừa mới tỏ tình với cô. Là Solji chủ động. Người cô thích cũng thích cô. Hani thực sự không biết phải nói gì hay làm gì, ít nhất là trong lúc này.

(Shortfic) Cô là đàn ông hay đàn bà vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ