Sáng hôm sau
Jiyeon trở người chợt tỉnh, nhìn sang thì thấy gương mặt mệt mỏi của cái người đang ôm cô ngủ say như chết kia mà lòng cảm thấy tức giận vô cùng. Rõ ràng hôm qua người chịu mọi sự đau đớn, mệt mỏi là cô cơ mà. Rõ ràng Eunjung là người đã hành hạ cô đêm qua mà giờ mặt nhìn còn mệt hơn cả cô !! -_-" vậy cũng được nữa à?? Thật là, Jiyeon liếc xéo Eunjung một cái, nói thầm " Đáng ghét" rồi nhẹ nhàng gỡ tay của Eunjung đang đặt trên eo mình ra, toan bước xuống nhưng chưa kịp đặt chân xuống đất đã bị Eunjung dùng sức kéo ngã trở lại vào lòng cô.
- A - Jiyeon khẽ rên khi cảm giác đau phía dưới lại truyền đến
- Vẫn còn đau sao?? - Eunjung hỏi với ánh mắt ngây thơ
- Ừm, tại Jung hết đó, đêm qua có cần mạnh bạo vậy không??
- Ừ ừ là lỗi của Jung là Jung không kiềm chế được mình - Eunjung nói mà miệng cười tươi rạng rỡ giống như là hả hê hơn là xin lỗi
- Thiệt đáng ghét - Jiyeon tức muốn phun lửa đây là vẻ mặt có thành ý xin lỗi ư?? Lườm Eunjung 1 cái rồi định gỡ tay Eunjung ra một lần nữa nhưng không được
- Em định đi đâu - Miệng thì hỏi nhưng mắt đã nhắm lại
- Em đi thay đồ, lát nữa không phải là lát nữa mình sẽ đi lên nơi ba mẹ Jung gặp nhau sao???
- Em đi nổi sao?? - Eunjung mở mắt nhìn thẳng vào Jiyeon. Như hỏi trúng tim đen Jiyeon liền đỏ mặt mà im lặng. Đúng là bây giờ cô không đi nổi nhưng chắc cố gắng vẫn có thể đi được chỉ là có hơi chút khó khăn thôi. Không để Jiyeon trả lời cô ôm Jiyeon rồi nói - Ngủ thêm tý đi tối qua em mệt lắm rồi, mai mình đi vẫn còn kịp, em không cần ráng sức qua . Jung sẽ đau đó
Jiyeon cũng không cải nữa ôm chặt Eunjung rồi chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Lần này cô ngủ một giấc đến tận trưa. Trở người tay quơ lung tung kiếm Eunjung nhưng kế bên chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Có lẽ Eunjung đã thức từ lâu, mệt mỏi không thèm bước xuống cô cứ nằm đó, nhìn trần nhà, nhìn xuống đất , nhìn lung tung rồi vô tình nhìn thấy cái đống quần áo đêm qua bị vứt lung tung giờ ngay ngắn nằm trên ghế, nhìn lại trên giường còn vương vết tích trận mây mưa hôm qua của cô và Eunjung. Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, mặt cô bỗng đỏ bừng bừng, kéo tấm chăn lên che sát mặt chỉ chừa lại mỗi cặp mắt. Đang ngượng thì Eunjung bước vào thấy dáng vẻ của Jiyeon cô cũng hiểu bật cười bước đến, ngồi xuống cạnh Jiyeon
- Em dậy rồi à ???
Jiyeon vẫn che tấm chăn dầy lên tận mặt, chỉ gật gật đầu mà không nói. Eunjung cười vươn tay muốn kéo tấm chăn ra, nhưng bị Jiyeon giật lại, 2 người cứ giằng co chỉ để kéo tấm chăn ra
- Yah em bỏ cái chăn ra, trùm như vậy làm sao thở hả???
- Em thở được ... - Jiyeon trong chăn nói vọng ra . Eunjung hết cách đành hâm dọa
- Jung cho em 3 giây, sau ba giây mà em không ra là Jung không biết mình sẽ làm những gì đâu đó nha - Cô vừa nói vừa đưa tay sờ soạn bên ngoài tấm chăn. Vừa sờ soạn lung tung vừa đếm 1 ... 2 . Chưa đến giây thứ 3 là Jiyeon đã bỏ tấm chăn ra. Miệng chu chu bức xúc nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Yêu Em ... Tình Yêu Của Jung <3
Fiksi PenggemarMãi yêu em ... Tình yêu của Jung Ham EunJung : 1 vị giám đốc trẻ tài năng, trầm tính nhưng tốt bụng. Dù trẻ tuổi nhưng đã sớm thành công, 1 vị thế mà người khác thầm ao ước . Nhưng sâu thẩm trong cô luôn có một ký ức buồn mãi mãi không quên. Và cô c...