Buổi thi - Du Bính Nhân Gian

121 3 0
                                    

Tám giờ hai mươi phút sáng chủ nhật, La Duy thong thả bước vào phòng 302.

Phòng học rộng rãi mà hàng ghế đầu không được mấy người. Ngày hôm nay hiếm khi nhân số đột ngột tăng thế này, từ cửa đã có thể cảm thấy luồng hơi nóng hừng hực.

Khó có thể thấy hơn 60 người tụ tập lại một cục như vậy, chẳng khác đám dơi sợ ánh nắng đều lánh cả ra cuối lớp. Ấn đường đẹp đẽ của La Duy nhăn lại.

"Thi mở sách cũng không cần ngồi sát thế chứ!" Giảng viên trẻ tuổi cười nhàn nhạt, gõ mạnh lên bàn, "Các vị tản ra, chuyển ra sát tường đi, chuyển lên chỗ trống này, chuyển...." Phòng học mất cân đối, nhanh chóng có trật tự như bàn cờ.

Lấy đề và giấy thi ra khỏi phong bì, phân phát xuống dưới, căn dặn vài điều chú ý, tám giờ ba mươi cuộc thi chính thức bắt đầu.

Đâu là kỳ thi kết cấu máy tính, là một môn bình thường đến không thể bình thường hơn trong trường. Có điều, nếu có người lúc này đi ngang qua, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng trong phòng bắt mắt. Giảng viên ngồi trên bục giảng rất trẻ tuổi anh tuấn, mà bên dưới, đều là các bác trung niên thân hình đã bắt đầu như trái lê mập mạp mồ hôi đầm đìa làm bài.

Họ đương nhiên không phải sinh viên của trường. Bọn họ là nghiên cứu sinh, dùng chút thời gian sau khi đi làm kiếm một bằng thạc sĩ. Đừng xem bọn họ ngồi đây ngoan ngoãn như đám tiểu học mà lầm tưởng, thường ngày ở cơ quan họ đều là những vị tai to mặt lớn gọi gió hô mưa cả.

La Duy cầm tờ danh sách, nhìn một lượt. Trí nhớ hắn tốt, chỉ cần điểm danh một lần là có thể nhớ cả tên lẫn người đến tám mười phần.

"Vương Vũ,ChuDiễm Hồng, Hàn Phong..." Vừa xác nhận học sinh, vừa đánh dấu bên cạnh tên, số lượng được đánh dấu tăng dần.

"Triệu Đại Vĩ..." Giảng viên La nhìn người đàn ông ục ịch trước mặt, ông ta đang cầm một xấp giấy photo quay tứ tung, phát đề đã mười phút rồi, nhưng phần tên tuổi vẫn còn để không.

La Duy gõ gõ lên giấy thi của người đó, nói: "Ghi rõ số báo danh nhé, trong lớp có người cùng tên mà." Rồi lập tức quay lại dặn mọi người cẩn thận ghi tên họ vào.

Phải nói thêm, người tên Đại Vĩ có nhiều thật, từ tiểu học, cơ sở, trung học, đại học, rồi đến khi đi làm, gặp bạn bè, đi dạy... thể nào cũng gặp hai ba người. Huống chi họ Triệu lại là họ đông nhất thiên hạ, thế nên xác xuất lại càng lớn. Nghĩ tới đây, khuôn mặt nghiêm túc của La Duy chợt có mảng ấm áp, "Triệu Đại Vĩ..." Có điều, chút ấm áp này cũng không tồn tại lâu, chỉ chớp mắt đã không còn thấy.

Trong danh sách có 65 người, hiện tại vắng hai, trong đó có một người tên Triệu Đại Vĩ. Vắng thi, tất nhiên phải học lại, hơn nữa cái người Triệu Đại Vĩ này La Duy đi dạy năm buổi thì vắng bốn. Theo quy định của trường, vắng mặt không phép ba lần thì không được thi. Thế này cũng tính hắn "có lý do" đi!

Nhưng việc này làm sao có thể cứng nhắc được, nếu thực sự nghỉ ba buổi thì không được thi, vậy hơn nửa số người ngồi đây đều phải học lại rồi. Hơn nữa, nguyên tắc của La Duy là chỉ cần có khả năng thì không cần đi học, dù sao bắt những vị đã có tuổi này dành thời gian nghỉ ngơi tới lớp đã là không dễ dàng. Có điều, hôm nay thi cũng không tới, thì không còn cách nào rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 31, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Buổi ThiWhere stories live. Discover now