NGOẠI TRUYỆN: Cuộc gặp gỡ của Tiểu Hổ và Cục Bông
Dưới đây là một ngoại truyện nhỏ nhỏ về 2 bé mèo đáng iu của chúng ta…sẽ rất thú vị đây hehehe
………..
Tiểu Hổ ngồi trên bậu cửa số nhà Tuyết Nhi tại sao cô chủ Ngọc Linh của cậu lại không về nhà nhỉ lại còn gửi cậu ở nhà chị Tuyết Nhi nữa chứ. Bỗng cậu thấy có cảm giác gì lạ lắm, cậu chạy vọt xuống sân nhà thì thầy một anh chàng bảnh trai đang đi cùng cô chủ vào nhà chụ Tuyết Nhi. Cậu nhóc tò mò nhìn Thiên Vũ, có bao giờ cô chủ đi cùng bất kì người đàn ông nào ngoài cậu đâu cơ chứ??? Lạ quá ta. Anh ta là ai? Sao lại đi cùng với cô nhủ vậy? Mà coi kìa chị Tuyết Nhi cũng ngạc nhiên như mình kìa, họ nói cái gì cơ? Mình sẽ về ở với anh ta? Còn có chuyện gì mà cậu không biết nhỉ sao chị Tuyết Linh nói gì lạ quá, cô chủ của cậu bị sao cơ cô ấy bị tai nạn, nhưng rõ ràng cô chủ đang đứng đây mà. Bỗng nhiên Tiểu Hổ thấy cô chú của cậu tiến về phía cậu:
- Chị nhớ em quá ak, về với chị nhá.
- Em cũng nhớ chị lắm, mấy hôm nay chị đi đâu vậy
Cậu ta cứ kêu meo meo như thế bởi vì cin người làm sao có thể hiểu được câu nố gì ngoài nhứng tiếng “meo…meo…”. Ngọc Linh vẫn thoáng bất ngờ dường như cô hiểu được chú mèo yêu quý của cô nói gì kìa. Hóa ra đây là điểm khác biệt lớn nhất của một linh hồn.
- Chị cũng nhớ em lắm, chúng ta về nhà nào.
- Anh ta là ai????
- Anh ấy là Thiên Vũ, bạn của chị chúng ta sẽ ở nhà anh ấy. em đồng ý chứ
- Em đồng ý vì chị bảo vậy
- Đúng là một chú mèo ngoan mà
Ngọc Linh âu yếm lấy tay xoa xoa đầu Tiểu Hổ, cô dường như cảm nhận được bộ lồng mềm mượt của chú mèo dưới bàn tay mình, chả nhẽ bàn tay cô đã có cảm giác. Để không làm Tuyết Nhi cảm thấy mình kì lạ Thiên Vũ chỉ dỏng tai nghe cuộc đối thoại giữa người và mèo. Thấy cũng hơi kì kì.
- Nào cậu bé, đến đây nào
Thiên Vũ chìa tay ra hướng về Tiểu Hổ, Tiểu Hổ không đến ngay mà nhìn Ngọc Linh thấy cô gật đầu cậu ta mới tin tưởng mà nhảy lên tay anh. Sau khi cảm ơn Nguyệt Nhi và xin lỗi cô vì đã đến bất ngờ như thế này thì hai người họ cũng ra xe.
- Vừa anh thấy em nói chuyện với cậu nhóc này.
- Hehehe em hiểu được Tiểu Hổ nói gì nhá, đúng không nào Tiểu Hổ.
Tiểu Hổ nằm trong lòng cô “meo…meo…” hưởng ứng.
- Có thêm cậu nhóc này nữa thì Cục Bông ở nhà sẽ không buồn nữa rồi.
- Hế Cục Bông là ai vậy ta?
Ngọc Linh không nói gì cho cậu nhóc biết cả chỉ đưa ngón trỏ lên môi ý là “Bí mật”. Khi vừa về tới nhà của Thiên Vũ nói sao nhỉ chàng trai Tiểu Hổ của chúng ta tự dưng thấy tim đập chân run khi thấy cô nàng Cục Bông. Chả có nhẽ lại là tiếng sét ái tình, từ trước tới nay Tiểu Hổ chưa bao giờ biết rung động trước bất kì nàng mèo nhưng lại thấy tim đập rộn ràng khi nhìn thấy cô. Còn Cục Bông chỉ nhìn Tiểu Hổ với con mắt tò mò, câu nhóc nào đây nhỉ? Cũng bảnh đấy chứ nhưng mà mặt hơi non không phải mẫu người lí tưởng nàng. Cục Bông kiêu kì lướt qua mặt Tiểu Hổ tiến về phía Thiên Vũ và Ngọc Linh dụi dụi vào người người đầy âu yếm. Nói sao Ngọc Linh từ nãy đến giờ phản ứng của 2 chú mèo cưng thấy vô cùng thích thú, có vẻ như chúng cũng có những suy nghĩ như của con người. Ngọc Linh ngẫm nghĩ thú vị đây.
Mấy ngày nay Thiên Vũ thấy Ngọc Linh hơi là lạ suốt ngày thủ thỉ cái gì đấy với 2 chú mèo mà chả thèm quan tâm tới anh gì cả. Anh đi làm thì cô cũng chả thèm đi cùng bảo là muốn ở nhà chơi với Cục Bông và Tiểu Hổ. Cứ coi anh như người ngoài vậy, thật là khó hiểu. Anh thì không thể hiểu được tiếng mèo như cô nên không thể đoán ra, chỉ thấy một chủ một mèo thì thầm to nhỏ gì đấy. Anh cũng thấy phản ứng của Cục Bông rất lạ thường rất hay tránh mặt Tiểu Hổ có lẽ cô bé này không thích chơi với Tiểu Hổ. Tại một góc trong phòng:
- Em thích Cục Bông phải hem?
- ừ thì có thích, nhưng cô ấy có vẻ ghét em.
- Em phải nói với cô ấy là em thích cô ấy thì cô ấy mới biết được tình cảm của em chứ.
Tại một thời điểm khác trong nhà khi ấy Tiểu Hổ đi ngủ say:
- Em không thích Tiểu Hổ ak.
- Cậu ấy trẻ hơn em mà chị, cậu ấy sẽ không thích em đâu.
- Sao em tránh mặt cậu ấy?
- Vì..vì…lúc nào thấy xung quanh cậu ấy cũng có nhiều cô mèo vây quanh.
Ngọc Linh mỉm cười thích thú, cô quyết định sẽ làm bà mối cho 2 nhóc này. Chiến lược đầu tiên là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Giờ cô có thể điều khiển được đồ vật rồi nên cũng không khó khắn lắm. Cô toàn cố tình để 2 suất cơm của 2 đứa gần nhau, nhưng có vẻ như 2 đứa này vẫn tránh mặt nhau. Hazzzz Một buổi sáng đẹp trời khi ánh nắng ban mai vừa ló dạng có một chàng mèo đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì một nàng mèo xinh đẹp nhẹ nhàng đi tới ngồi bên cạnh nhưng không nói gì?
- Hôm nay nắng đẹp quá! cách đây 3 năm cô chủ nhăt được tôi ở dưới một gốc cây gần nhà.
- Vậy ra anh cũng bị bỏ rới giống tôi?
Tiểu Hổ bất ngờ nhìn Cục Bông hóa ra cô ấy cũng giống cậu cũng là những đứa trẻ bj bỏ rơi được những người tốt bụng nhặt về nuôi.
- Tôi cũng được cô chủ nhặt được cách đây 5 năm trước cùng với cậu chủ.
Rồi họ bắt đầu nói chuyện với nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện mà họ chứng kiến về 2 người chủ nhân của họ. 2 người tìm thấy sự đông cảm ở nhau.
- Đi dạo một lúc không? Tôi sẽ dẫn cậu đi thăm thú khu vực này.
- Rất vui lòng.
Nói rồi 2 chú mèo một trắng một vàng đi cùng nhau trèo lên các mái nhà, đi qua các cành cây. Đúng là mèo, đi cũng chả thèm đi dưới đất. Bất chợt họ gặp một con chó lớn Cục Bông sợ hãi lùi lại nhưng con chó vẫn sủa dữ dội hơn và tiến về phía Cục Bông. Thấy nguy hiểm cận kề Tiểu Hổ liền xông ra chắn trước con chó giơ móng vuốt cào vào mặt con chó đau điếng. Con chó thấy kẻ thù có vẻ hung hằng liền cúp đuôi chạy mất.
- Cậu có sao không?
Cục Bông lo lắng liếm liếm lên vết thương của Tiểu Hổ. Cậu thấy trái tim mình đập mạnh hơn bảo giờ hết. Và một câu chuyện tình yêu giữ hai chú mèo bắt đầu từ đây.
……………….