Part 3.3
Sooyeon’s Pov
Đã 3 tháng kể từ sau vụ tai nạn, tuy sức khỏe tôi đã bình phục hoàn toàn, nhưng hàng đêm tôi luôn gặp ác mộng, hình ảnh Yuri chập chờn cả người đầy máu cố đưa tôi thoát khỏi chiếc xe, dù lúc đó tôi đã mê man nhưng vẫn cảm nhận được tất cả, chị ấy lo lắng cho mình thế nào, à không phải, là lo cho Jessica mới đúng. May là Yuri cũng thoát chết, nếu không tôi chả thể yên ổn mà sống tiếp. Nói là vậy chứ bây giờ tôi cũng không thể nào thanh thản mà sống vui vẻ như trước đây bên cạnh Yoong.
Sau tai nạn, tôi quyết định không điều trị bệnh nữa, cứ thế mà sống tiếp, nhưng tôi có cảm giác Jessica cũng không tồn tại nữa rồi, tôi không còn những khoảng trống của kí ức, thân thể cũng không có những bất thường mà bản thân không biết. Cuộc sống dần trở về quỹ đạo của nó, tôi và Yoong vẫn cứ thế bên nhau. Mỗi ngày trôi qua một cách bình yên đến nhàm chán, cả hai đang thật sự có vấn đề dưới sự êm ắng đáng sợ này. Yoong đã biết tôi quan hệ với Yuri nhưng vẫn giấu diếm, còn tôi lại không có can đảm để nói sự thật cho cậu ấy biết, kết quả là cuộc tình ngày càng trở nên gượng ép và gánh nặng cho cả hai. Tôi biết Yoong yêu mình rất nhiều nên mới làm như vậy, nhưng nó làm tôi cảm thấy áp lực với tình cảm đó, nó quá lớn lao, chưa bao giờ tôi sợ Yoong yêu mình nhiều đến thế, vì trái tim tôi đang dần thay đổi chăng. Nó đã không còn đập nhanh khi bên cậu ấy, không còn cảm giác nhớ mong da diết khi Yoong không gọi điện cho mình. Cái cảm giác này lại đang chuyển sang cái người mà tôi cho là không nên có bất kì dính líu nào nữa, Yuri. Chị ấy sau khi hồi phục đã bỏ đi biệt tâm, chả để lại lời nào, nhưng những kí ức và hình ảnh của Yuri cứ theo tôi mỗi ngày, khi tôi thức dậy, đi làm, bất cứ điều gì thì hình ảnh Yuri lại tràn trong tâm trí của tôi. Tôi lo lắng và hoang mang, có lúc tôi nghĩ là Jessica đã làm cho tâm trí tôi bị rối loạn, và tôi tìm đến bác sĩ tâm lí. Nhưng tất cả đều vô ích, thật sự là cô ấy đã biến mất rồi, những suy nghĩ, cảm xúc đó đều là của chính tôi, tôi đã cố lừa dối bản thân rằng điều đó là không thể, nhưng càng không thể phủ nhận khi nó cứ âm ỉ theo tôi từng ngày, đến cuối cùng phải chua chát thừa nhận là Sooyeon này đã yêu Kwon Yuri mất rồi.
Hôm nay tôi đã quyết định chia tay với Yoong, cả hai đã khóc rất nhiều khi tôi nói câu đó, nhưng tôi không thể làm khác hơn, tôi đã không còn yêu Yoong và cũng không xứng đáng với cậu ấy. Tôi không thể ích kỉ giữ Yoong cho riêng mình, cậu ấy là người tốt, Yoong xứng đáng có một người yêu tốt hơn tôi.
Khi nói câu “Chúng ta chia tay đi!” tôi đã không dám nhìn vào ánh mắt của cậu, nó quá giống ánh mắt của người ấy, u buồn và suy sụp. Yoong cũng biết trước sẽ có ngày tôi nói lên câu đó, cậu không hề van xin hay níu kéo tôi, chỉ lặng lẽ bật khóc, tôi cũng không kiềm lòng mà khóc theo, đưa tay ôm Yoong vào lòng, cái ôm cho cái kết của một mối tình.
Sau một tuần nhốt mình trong phòng suy nghĩ về những chuyện đã qua, tôi cũng đã bình tĩnh hơn để bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không còn phải lo âu phiền muộn vì bất cứ ai.