Bao Thanh Thiên: Thất Hiệp Ngũ Nghĩa chuong 30-49

313 1 0
                                    

Chương 30

Bởi đấu gươm, Nam Hiệp gặp duyên,

Vì đoạt cá, Lư Phương xin lỗi.

Đinh Triệu Huệ vào tới phòng thêu thấy tiểu thư đương ngồi thêu trên ghế bèn hỏi: "Hiền muội thêu những gì đó vậy?". Tiểu thư đáp: "Ngồi buồn mượn kim chỉ làm vui vậy thôi. Nghe ở trước có khách, sao anh lại vào trong này?". Triệu Huệ giả ý hỏi rằng: "Sao em lại biết có khách?". Đinh Nguyệt Hoa đáp: "Hồi nãy sai người lấy bửu kiếm, nói rằng khách muốn múa chơi, vì vậy mà biết”. Đinh Triệu Huệ nói: "À! à! Phải, vậy mà em có biết người ấy là ai không? Nguyên y là Triển Chiêu, người phủ Thường Châu, huyện Võ Tấn, thôn Ngộ Truật, biểu tự là Hùng Phi, người ta gọi là Nam Hiệp, đương làm quan tứ phẩm hộ vệ tại trào và được Hoàng gia ân tứ cho là Ngự miêu. Anh nghe tiếng người ấy đã lâu, nay gặp mặt thật danh chẳng hư truyền. Song le người tài cao hay ỷ, nghề giỏi hay phách, khi nãy anh khoe kiếm Tràm Lư và mời y múa chơi, y chê kiếm ấy là nhẹ, anh nói cho y biết kiếm của em, y lại nói em là khuê trung nữ tử tài nghệ bao nhiêu!". Nguyệt Hoa nghe nói tới đó, mặt giận đỏ bừng quăng kim bứt chỉ. Triệu Huệ nghĩ thầm rằng: "Chắc được rồi, ta khích nó một chút nữa là xong “. Liền nói thêm rằng: "Anh nghe vậy mới nói đỡ rằng: "Lẽ nào trong của tướng chúng tôi lại không có hổ nữ hay sao?". Y nói rằng: "Tuy biết vậy song hễ đàn bà thời còn giỏi hơn ai được". Này em, nếu em có đảm lược thời nên đấu sức với y cho rõ mặt anh thư, còn như nhác nhúa thời anh ra chịu nhục với y cũng được. Bây giờ mẹ đương ở nhà ngoài, nên anh vào nói cho em hay". Đinh Nguyệt Hoa nghe nói dứt lời lửa giận như thêm dầu, bèn nói với Triệu Huệ rằng: "Như vậy em còn nhịn sao được, thôi anh đi trước, em cũng ra sau”. Đinh Triệu Huệ cả mừng đi ra, một lát con hầu ra thưa có tiểu thư tới. Đinh thái thái liền kêu cho ra mắt Triển Chiêu. Triển Chiêu đáp lễ, liếc xem thấy người tề chỉnh, sắc nước hương trời, song trên mặt có lộ sắc giận, lại thấy Triệu Huệ ra sau lưng mình nói nhỏ rằng: "Đó là chủ của cây gươm Tràm Lư, khi nãy đại ca chê, bây giờ gặp mặt xin đừng có quên lời?". Triển Chiêu đáp: "Có lẽ nào?". Đinh Triệu Huệ lại đi sau lưng tiểu thư nói nhỏ rằng: "Triển ca muốn thử tài với em lắm". Nguyệt Hoa tiểu thư gật đầu chịu. Triệu Huệ trở lại nói với Triển Chiêu rằng: "Em tôi xin đại ca dạy cho chút ít võ nghệ". Triển Chiêu cũng gật đầu nhận đấu.

Bấy giờ ai nấy ngó lại đã thấy tiểu thư đã cởi áo ngoài ra trong mặc một cái áo gấm chẹt, dưới vận quần lụa trắng, rất là đẹp đẽ gọn gàng, xách bảo kiếm đứng ra mé bên đông. Triển Chiêu bất đắc dĩ cũng xăn áo xách kiếm ra đứng phía tây. Cả hai giữ thế rồi nói rằng: "Xin tự tiện". Dứt tiếng đôi gươm nhoáng như chớp, Đinh Triệu Lang và Đinh Triệu Huệ đứng sau lưng Đinh mẫu xem không nháy mắt. Hai người đấu được ít hiệp, Đinh mẫu bảo ràng: "Thế đã biết tài nhau rồi, cần chi phải tranh thắng phụ e mũi gươm vô tình hoặc có điều bất tiện “. Triệu Huệ thưa rằng: "Gia mẫu yên lòng, có điều chi việc đó mà lo, cờ đã gặp tay, lễ nào có điều bất tiện".

Hai người đấu sức đã lâu, song không phân được thắng phụ. Triển Chiêu ban đầu tưởng tiểu thư là bậc tầm thường, bây giờ thấy kiếm pháp sành sỏi thời khen thầm lắm, lại càng cao hứng lên, ra thế Thi Hoa nhảy vào đâm một nhát, tiểu thư tránh khỏi, song mũi kiếm chạm rớt một vật gì rơi xuống. Tiểu thư liền ra thế Phong Xuy Bại Nhự chém tới. Triển Chiêu cúi đầu né khỏi, tiểu thư lại đổi thế Suy Song Vọng Nguyệt, lưỡi kiếm vừa tới, Triển Chiêu né qua, thời cái khăn bịt trên đầu rớt xuống, liền nhảy ra nói rằng: "Tôi thua thế, tôi chịu thua thế”. Triệu Huệ liền bước tới lượm vuông khăn lên phủi bụi, còn Triệu Lang cũng kiếm vật rớt khi trước, té ra đó là ngọc hoàn của tiểu thư đeo ở tay. Triệu Lang đưa vật ấy cho Triển Chiêu coi và nói rằng: "Không phải đại ca thua, mà thật là tiểu muội thua vậy”. Triển Chiêu cũng khen ngợi kiếm pháp của tiểu thư ít lời, rồi lấy khăn bới tóc lại. Chờ tiểu thư vào nhà trong rồi, Đinh mẫu bèn nói với Triển Chiêu rằng: "Con nhỏ ấy là cháu của lão, từ lúc chú thím nó bất hạnh qua đời, lão đem về nuôi coi như con ruột. Bấy lâu nghe tiếng hiền điệt đã muốn cho đôi lứa liền nhà, nay dịp đâu may mắn, hiền điệt tới đây thật là tơ đỏ vấn chân, duyên lành gặp mặt. Nghĩ vì hiền điệt không có người thân quyến, bất tiện cho việc dắt nẻo đem đường, nên kiếm cớ gạt tiểu nữ ra đấu tài để cùng nhau kiến diện. Vậy hiền điệt chớ cười nhà thế phiệt trâm anh mà không giữ được gia phong lễ phạm". Đinh Triệu Lang cũng xen vào nói: "Chuyện đó không phải ngu đệ biết mà không cản, song trước đã có bàn với mẹ tôi rồi". Đinh Triệu Huệ cũng xin lỗi rằng: "Cả thảy đều lỗi ở tôi, vì muốn hai đàng kết thành duyên phận, nên giả lời dối kế, làm cho gặp gỡ với nhau, xin Triển huynh thứ tội". Triển Chiêu nghe hết câu chuyện mới rõ đầu đuôi, không biết làm sao chối từ, liền tỏ lòng ưng chịu, bèn bước tới lạy Đinh mẫu và giao bái với anh em họ Đinh rồi đưa ngọn kiếm Cự Khuyết của mình ra đổi lấy ngọn kiếm Tràm Lư của Đinh Nguyệt Hoa tạm làm sính lễ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bao Thanh Thiên: Thất Hiệp Ngũ Nghĩa chuong 30-49Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ