Chương 15+16+17

3.5K 180 13
                                    

CHAP 15

Người mệt mỏi trở về tẩm cung. Vừa hay Tiểu Nguyên lại trốn đi chơi, Tuấn Khải tức tốc chạy đi tìm.

Cho đến khi tìm thấy cậu thì lại...
Tiểu Nguyên nằm trên giường ngủ say, tay ôm hai kĩ nữ, bên cạnh cũng có nhiều kĩ nữ khác, cả căn phòng tràn ngập mùi rượu.
Khóe môi Tuấn Khải giật liên hồi, ánh mắt thâm hiểm nhìn cậu, tay nắm thành nắm đấm.
- Tiểu Nguyên, xem trẫm xử lí ngươi ra sao!!! - Hắn nghiến răng.
...
Vừa mở mắt ra thì con nhức đầu ập tới, xung quanh tràn ngập bóng tối.
- Thôi chết! - Tiểu Nguyên giật mình, nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở tẩm cung.
- Dậy rồi sao? - Thiên Viễn lạnh lùng hỏi.
Tiểu Nguyên nuốt nước bọt nhìn hắn.
- Mau ngủ! Còn sớm!
Nói rồi ôn nhu ôm lấy, vuốt ve sống lưng cậu khiến Tiểu Nguyên rợn cả gai óc. Nha! Những lúc này hắn thực sự nguy hiểm!
- Ta bảo ngủ!!!
- A...vâng...vâng...
Tiểu Nguyên sợ hãi chìm vào giấc mộng...
-----***-----
Giờ phút này, Tiểu Nguyên đáng thương đang bị phạt! Xét cho cùng cũng không đáng thương lắm, chỉ là cậu trưng ra bộ mặt cún con tội nghiệp trước mặt hắn, nhưng đuôi hồ ly đằng sau đang vẫy a vẫy!
Từ lúc mới ngủ dậy, tắm rửa xong rồi ăn sáng. Ăn sáng xong rồi thì phải quỳ gối!
Có lẽ hình phạt này vẫn còn nhẹ so với Tiểu Nguyên.
- Tuấn Khải~~~ ta mỏi chân~~~. - Cậu chu chu miệng nhỏ, kéo dài giọng làm nũng.
- Cứ tiếp tục quỳ! - Hắn lạnh lùng nói, tay bận bịu duyệt tấu chương.
- Ngươi hảo ác a!
- Muốn tăng hình phạt? - Tuấn Khải nheo mắt nhìn.
- Không chịu! - Tiểu Nguyên xua tay, lắc đầu.
- Hảo! Mau an phận đi!
Nói rồi cũng không thèm quan tâm cậu, mặc cho Tiểu Nguyên cố gắng trưng ra bộ mặt làm xiêu lòng người.
Thật đáng ghét!
Một cảnh sát được người người kính phục như cậu lại thất bại dưới tay hắn! Sao mà nhục nhã thế này?
Đấy! Chính cái lí do đấy mà cậu nhất quyết không chịu biết lỗi mà càng cố làm càn làm quấy!
Quả là tiểu quỷ tử!
...
Xem nào, giờ hắn đã đi đâu rồi! Thời cơ tốt cho cậu. Cậu đang ngứa tay ngứa chân lắm! Phải đi tìm lũ sủng nam kia đánh một trận cho hả giận!
Tiểu Nguyên rón lén như một kẻ trộm, đi tới nơi ở của các sủng nam để quậy một trận!
- A~ lâu quá không gặp! - Tiểu Nguyên cười đểu nhìn họ. Ai nấy thấy cậu đều kinh sợ.

Cậu bóp tay "rắc rắc" , sau đó vui vẻ mà hành hạ từng người, từng người. Cũng may thay có một sủng nam thoát được, chạy như điên để tìm hoàng thượng. Mà cái đó chính là điều xui xẻo của cậu!
...
- Haha, các ngươi yếu thật! Không ai đấu lại được ta sao? - Tiểu Nguyên nhếch miệng cười đắc ý.
- Có trẫm! - Âm thanh lạnh lùng mà quen thuộc vang lên khiến tim cậu giật thót.
Biết gặp nguy, Tiểu Việt chuẩn bị tư thế để chạy trốn nhưng lại bị Tuấn Khải bắt được, lôi một mạch về tẩm cung.
Cậu không ngừng chửi rủa kẻ đã báo cho hắn biết. Cũng không quên bày ra bản mặt khóc đáng thương.
Trong tẩm cung...
Cứ tưởng Tuấn Khải sẽ hành hạ cậu, về tinh thần? Hay thể xác? Ai ngờ hắn chỉ thở dài, nhìn cậu.
- Tiểu Nguyên, ngươi thực không nghe lời trẫm?
- Ta...ta...chỉ là... - Tiểu NGuyên ấp úng trả lời.
- Ngươi không thương trẫm? Ngươi khiến trẫm thực lo lắng!
- Tuấn Khải...ta...ta...hứa...hứa đó...Chỉ vì ngươi luôn bận duyệt tấu chương...không quan tâm đến ta...ta cô đơn... - Tiểu Nguyên khóc thút thít.
Tuấn Khải ôm lấy Tiểu Nguyên, vuốt ve an ủi cậu. Khẽ hôn lên trán cậu.
- Tiểu Nguyên, trẫm xin lỗi...
- Vậy tha thứ cho ta nha? - Cậu nhìn hắn với bộ mặt gian xảo của hồ ly.
- Ngươi nghĩ như thế nào? - Tuấn Khải lạnh lùng nói.
Cũng chả biết hắn có tha thứ không, chỉ biết rằng Tiểu Nguyên bị nhốt trong tẩm cung, ũ rũ ngồi đó. Chân bị sợi dây xích nhốt lại, Tiểu Nguyên chỉ có thể đi lại trong phạm vi nhất định. Cho dù cậu cố dùng mọi cách để mở nhưng mãi không được.
- Sợi xích chết tiệt! Cả ngươi cũng dám coi thường ta!
- Aish!!! Tên hoàng đế đáng ghét! Đồ nhỏ mọn! Đồ không biết bao dung! Chết đi! Chết đi! Chết đi!
Cơn gió thổi qua coi như an ủi cậu...
Tiểu Nguyên tủi thân ngồi đó, mếu máo! Tuấn Khải không thèm để ý đến cậu! Tuấn Khải nhốt cậu trong tẩm cung một mình rồi! Tuấn Khải hết thương cậu rồi!
Con mẹ nó! Hắn là đồ khốn! Đồ khốn!
Nhưng mà...
Oa, cậu nhớ hắn! Rất nhớ nha!
Tiểu Nguyên dậm chân tại chổ, tiếng xích kêu leng keng vang lên theo đó.
Đồ đạc trong tẩm cung của cậu đều bị đập phá, vỡ tan không khác gì một bãi chiến trường.
À thì Tiểu Nguyên lại ngức tay...
Thật vô vị, thật nhàm chán...
Ngô! Cậu biết lỗi rồi mà! Cậu thật sự biết lỗi rồi!
Có cần phạt nặng vậy không? Như vậy không phải cậu buồn đến chết sao.

[Chuyển ver] {kaiyuan} Trái ý trẫm! Sẽ chết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ