Chương 7: Gespritzter

1.1K 42 10
                                    

Trong tiệm của tôi có rất nhiều loại café của Áo vì tôi đặc biệt thích hương vị café của đất nước này. Khách hàng của tôi cũng rất nhiều người thích hương vị café của Áo. Chỉ duy nhất Gespritzter, loại café đen với rượu rum là tôi không pha chế. Eunnie từng nói với tôi rằng "Không có cũng không sao. Cũng không ai biết. Nhưng có những việc nếu đã qua rồi thì đừng nhớ nữa". Tôi không làm được, từ cái ngày định mệnh ấy đã qua 24 năm nhưng tôi vẫn không quên được. Từ bé tôi đặc biệt nhạy cảm với mùi café, mà cái ngày định mệnh ấy, mùi hương Gespritzter luôn phảng phất trong đầu tôi. Dù là nhắm mắt hay chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh đầy máu, khói lửa và cả hương café đắng chát luôn ám ảnh trong đầu tôi. Nhiều lần nữa đêm thức giấc, mồ hôi vã đầy cả người, tôi lại nhớ đến ngày hôm ấy. Ngày mà máu tanh chảy khắp mặt đường hòa lẫn hương café nồng đượm đấy, ngày mà tôi mới nhận ra rằng trên đời này chẳng có gì là mãi mãi.

------

Bất ngờ bị ôm lấy, Lệ Dĩnh toàn thân bất động. 28 năm sống trên đời, lần đầu tiên có một người khác phái ôm lấy cô. Lệ Dĩnh hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào. Cô không thể thất lễ mà đẩy người ta ra một cách thô bạo nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Mà một cảnh này đều lọt vào mắt Kiến Hoa không sót một chi tiết. 3 đứa nhỏ An Bình Nhi vừa đi học về tới liền tá hỏa khi thấy cảnh này, liếc mắt qua Kiến Hoa thấy anh sa sầm nét mặt, đôi chân mày chợt nhíu lại ra vẻ không vui. Tiểu An biết ý liền đằng hắng một cái.

Nghe thấy tiếng động, Lệ Dĩnh như kéo được linh hồn về. Cô vội vàng đẩy người trước mặt ra, thấy Kiến Hoa đứng đằng xa, tự nhiên cô lại muốn mở miệng nói gì đấy nhưng lại thôi. Quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, cô có một chút bối rối.

"À.. uhm... xin lỗi cô. Tôi đường đột quá. Vì tôi quá kích động khi gặp cô, cô cũng biết là tôi rất thích tiệm café của cô" Người đàn ông tên Song Jae Rim gãi đầu ra chiều áy náy.

"Không sao...Không sao" Lệ Dĩnh cũng biết ý nên đành khéo léo xóa tan tình huống ngượng ngập này. Qủa thật, cô không phải lần đầu bị người khác ôm như vậy nhưng để Hoa ca nhìn thấy cô lại có chút không vui. Bỗng dưng cô sợ anh hiểu lầm. Cô hướng Jae Rim nói "Nếu đã tới chi bằng mời anh vào"

Jae Rim cũng chẳng ngại ngùng đi thẳng vào trong tiệm, sau khi xin phép cô, Jae Rim đi lòng vòng trong tiệm chụp mọi thứ. Eunnie thấy những người ngoài kia cứ đứng bất động hoài liền chạy ra giải vây.

"An An, Gia Bình, Ngọc Nhi về rồi à. Ba đứa lên thay đồ rồi xuống ăn cơm. Ồ...Hoa ca, anh cũng về rồi sao? Sao còn chưa vào nhà!"

Nói thì nói thế chứ nhìn nét mặt lãnh băng không thấy ánh nắng của Hoa ca, Eunnie thấy ớn lạnh cả sống lưng. Đúng là người đẹp trai, đến cái nhíu mày cũng đẹp mà còn đáng sợ nữa. Ba đứa nhỏ ý thức được khung cảnh xung quanh liền kéo nhau lên phòng. Nhất là ánh mắt như muốn cảnh cáo của Lệ Dĩnh cứ dán chặt lên Gia Bình. Cô đá mắt sang Kiến Hoa, nhưng trên gương mặt anh bây giờ lại chẳng có một chút biểu hiện nào.

Lệ Dĩnh biết Kiến Hoa là người khá trầm ổn, ngoài mặt anh là người không quá hồ hởi nhưng cũng không quá lãnh đạm. Việc gì cần nói anh sẽ nói, không cần nói thì dù có hỏi thế nào anh cũng sẽ không hé nữa lời. Như lúc này đây, anh chỉ đi ngang qua cô. Nở một nụ cười nhẹ với cô rồi bảo:

Giữa muôn vạn người: Chúng ta đã từng gặp nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ