Cánh cửa gỗ bật mở ,căn phòng áp mái mở ra trước mắt NamJoon ,đặt vali sang bên cạnh, cậu cẩn thận quan sát căn phòng . Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời xanh trong sau cơ mưa rào ngoài kia nhờ một nửa phần mái nhà kéo dài xuống bức tường nối liền được làm bẳng những tấm kính trong suốt được nối với nhau bằng những thanh kim loại đã han gỉ phần nào của phần gác xép nhỏ .Đối diện cái "cửa sổ" đó là chiếc sofa nhung đỏ dài và kính viễn vọng kiểu cổ , ban đêm nếu có thể ngồi trên sofa ngắm cảnh thành phố sáng đèn hoặc dùng kính viễn vọng ngắm sao , có lẽ sáng tác ở đây cũng không đến nỗi tệ .
Trên khung kính còn phảng phất vệt nước mùa hạ khiến cho ánh sáng hắt vào căn phòng những nét nghệch ngoạc đè lên những vân gỗ trên sàn ,lò sửa kiểu Pháp nằm im lìm nơi góc phòng , phía trên bày biện những món đồ trang trí tinh xảo kiểu cổ .Chiếc giường có vẻ như đã từ lâu lắm rồi không có hơi ấm được phủ một lớp bụi mỏng ,chiếc đèn ngủ kiểu Victoria và một số tranh ảnh kì lạ phía đầu giường. Cả căn phòng này cho thấy , người chủ là kẻ tỉ mỉ , hoài cổ hoặc đơn giản là một ông già.
Ấy khoan ,cậu là chủ căn phòng này mà .
Đây thật sự là nhà mình sao ...
NamJoon tự hỏi ,từ sau tai nạn cậu luôn ở nhà của Tae Hyung – cậu em họ của mình . Anh tỉnh dậy sau hơn một tuần hôn mê , bác sĩ nói rằng đây quả thật là điều kì diệu bởi không có ai có thể sống sót khi lao xe xuống vực như vậy , đó là những gì anh được nghe được từ Tae Hyung .
Anh không thể nhớ những gì đã xảy ra trước đó , hay tại sao anh lại lao xe xuống vực , hay sự tồn tại của căn phòng này , cứ như ai đó đã tẩy xoá đoạn ký ức đó vậy , sạch trơn và không vết tích . Ngày hôm qua nhận được một cuộc gọi hỏi thăm từ bảo an của khu nhà này , anh mới biết được mình đứng tên sỡ hữu một căn phòng gác mái .
"BRRR...."
- Alo , Tae Hyung.
- Không , là tôi , YoonGi.
- Oh, chào hyung.
- Cậu đến nơi an toànchứ ?
- Ừm ,cũng không có gì xảy ra cả.
- ờm ... NamJoon này... hay cậu cứ về sống cùng tôi và Tae Hyung , dù gì căn phòng đó cũng cũ quá rồi .
- Không sao, em cũng không thể về đó làm phiền anh với Tae Hyung được, nó không chịu đâu ha ha ,đó là nhà của hai người và.. đây là nhà của em .
-
Nhà,cái từ thật thân thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm nơi đầu môi .
- Ack..Nhưng mà ... - YoonGi ngập ngừng , anh không muốn cậu bạn mình nhớ lại bất cứ điều gì trước khi tai nạn xảy ra , mà căn phòng đó lại chứa đựng quá nhiều thứ khơi gợi kỉ niệm , và nhất là có thể người đó còn ở quanh.
- Không sao mà anh yên tâm đi .
- Thôi được rồi .
Miễn cưỡng đồng ý với NamJoon , trước khi cúp máy , anh còn dặn dò cậu cần giữ gìn sức khỏe hay bất cứ chuyện gì xảy ra phải gọi người đến rồi mới yên tâm .
Buông điện thoại , anh thở dài , hai tay xoa mắt , thật mệt mỏi. Một bàn tay kéo anh dựa vào lòng người nọ , xoa xoa đôi chân mày nhíu chặt của anh , ưm,thấy tốt hơn rồi.
"Tae Hyung này , anh làm vậy có đúng?"
"Anh đã làm những gì có thể rồi , mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tae Hyung thì thầm vào mái tóc anh , cậu cũng như anh , không mong anh họ mình gặp lại người đó , nhưng cậu cũng phải bảo vệ YoonGi của cậu.Để có thể yên bình nằm trong vòng tay cậu lúc này , anh đã phai hi sinh , chịu nhiều đau đớn , Nam Joon à , là em ích kỉ , xin lỗi.
Giọng nói trầm ấm của Tae Hyung phần nào kiến YoonGi thả lỏng , nhưng có lẽ anh vẫn phải gặp người kia , bởi mọi chuyện một phần cũng do anh gây ra.
Cất điện thoại đi , Nam Joon băn khoăn , tại sao YoonGi bỗng dưng lại ấm úng như thế , thật sự không giống anh ấy, có chuyện gì muốn nói cho cậu nhưng rất khó để diễn tả chăng?
Lắc đầu xua đi ý nghĩ ,cậu xắn tay áo bắt đầu dỡ đồ đạc và dọn dẹp , dù gì cậu cũng đã về nhà.
Bên ngoài khung cửa kính kia ,cặp mắt trong suốt luôn gắt gao hướng về phía anh bằng tất cả đau thương và tôn thờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Full Moon
FanfictionFull moon [M] - shots Pairing :NamJin , TaeGi Catetory : horror (có tị thôi à) chủ yếu vẫn là romance. Disclamer : họ là của nhau và câu chuyện là của tôi. Tình trạng : vẫn đang lết do thiếu mứt. Summary : when the fullmoon rises, come and see me...