''To the world you may be one person
But to the person you may be the world''
Tôi là Biện Bạch Hiền . Một người học cũng bình thường điểm chỉ đạt được HSG chứ tôi cũng chả cố gắng để giành được thứ hạng . Vì tôi không quan tâm nó. Cuộc sống tôi từng ngày từng ngày chỉ biết học là chính vì gia đình tôi bắt buộc chứ tôi cũng chả thích mấy . Tối ngày đi học nên tôi chả có một đứa bạn thân thiết. Cứ như thế tôi lại thấy thời gian của tôi đối với đứa bạn cùng chan lứa thì nó trôi đi chậm hơi tôi nghĩ...
Tôi là một người khá bảo thủ cũng như rất quy tắc. Mọi người xung quanh tôi nghĩ tôi là một đứa khá lạnh lùng vì tôi chả nói chuyện với ai cả. Tôi luôn đi đúng giờ chưa bao giờ trễ cả . Nhưng hôm nay tôi lại phá luật lệ ấy, nay tôi đi trễ. Cảm giác lần đầu tiên đi trễ thì ra là như vậy. Hồi hộp lo lắng vô cùng vì sợ bị trừ điểm. Nhưng tôi lại cảm thấy bình thường tôi cũng chả hiểu vì sao cả. Cảm xúc ấy làm con người trong tôi hồi hộp lo âu chứ ngoài mặt tôi vẫn bình thường. Nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu bước vào một năm học mới. Năm nay tôi đã học lớp 11. Tôi bị muộn vì hôm qua tôi phải soạn bài thuyết trình cho buổi học thêm nên mới xảy ra hiện tượng này (ooiiii) . Tôi cố gắng chạy thật nhanh nhưng cũng không khỏi thoát khỏi ánh mắt cũng như hình phạt thầy giám thị dành cho tôi. Nhận hình phạt tôi liền quỳ xuống và giơ tay lên cao. Vừa quỳ xuống thì thấy một người con trai bước vào với tư thế rất ư là thản nhiên. Chẳng lẽ hắn ta không có suy nghĩ gì về việc mình sẽ bị trừ điểm hay sao?
Tướng tá cậu ta khá cao to,dáng đi thì cứ như mấy anh chàng soái ca trong truyện tiểu thuyết bước ra. Mái tóc được vuốt cao làm lộ ra vàng trán cao ráo, ngương mặt thì vô cùng sáng sủa. Cái mà tôi ngưỡng mộ nhất đó chính là làn da mịn màng của cậu ta.*aw ganh tị thật*.Hắn ta tiến lại gần lộ bảng tên trước ngực. Hắn tên "Phác Xán Liệt''. Tư thế bỏ cặp ra và quỳ xuống của cậu ta cũng rất có khí phách. Cậu ta tự chịu phạt chứ không cần thầy nhắc nhở . Tên này giống như đã được làm điều này hàng chục lần vậy. Đang mãi mê nhìn hắn ta thì thời gian bị phạt của tôi cũng hết. Tôi cố đứng lên với hai cái chân tê cứng '' Ôi con mẹ nó''. Xách cặp lên tôi tiến thẳng vào lớp bỏ lại cái tên kia một mình chịu phạt. Tôi từ từ đi để ngắm cảnh đẹp xung quanh tôi . Hôm nay cảnh vật thật đẹp! Làm tôi không nỡ bước nhanh chỉ có thể từng bước từng bước chậm rãi. Khung cảnh như trong truyện ngôn tình mà học thường miêu tả. Hàng cây xanh trải dài điểm xuyến một vài chiếc lá vàng đang đùa với anh gió . Như đang tổ chức cuộc thi xem ai rơi xuống đất trước vậy. Những bông hoa thì vung vẫy như đang reo hò cỗ vũ một cách nhiệt tình. Cảnh vật đẹp thật! Có lẽ đây lần đầu tiên tôi được tận hưởng cảnh vật từ thiên nhiên. Vì tối ngày tôi cứ học chả quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh cả. Tôi chợt mỉm cười mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh làm tâm trạng cũng vui hơn. Đang suy nghĩ thì tôi bị vụt tắt đi bởi tiếng kêu của ai đó ở đằng sau. Tôi quay lại thì thấy hắn cái tên Phác Xán Liệt chậm rãi bước đến gần tôi. Tôi hỏi:
''Có chuyện gì à?''
'' Cho tôi hỏi lớp 11A ở đâu vậy?'' Hắn nhẹ nhàng cất giọng nói.
'' Đi thẳng lên lầu quẹo phải là tới''
Vừa nói chưa dứt câu hắn đã đi thẳng ngang qua tôi. Bỏ mặt tôi với cảnh vật xung quanh không một lời cảm ơn -_- *Haizz* ''À mà hắn ta nói là lớp 11A sao? Lớp của tôi ư? Chắc tôi nghe lầm quá. Thôi mặc kệ.'' Kết thúc suy nghĩ ấy tôi liền vội chạy vào lớp. Thì thấy một người con trai đứng kế bên thầy . Tôi tiến vào chào thầy. Nhìn qua thì thấy chính là cậu ta. Người làm tôi mất hứng.Tôi lèm bèm thì thấy hắn quay qua nhìn tôi.Khoảng cách của tôi và hắn không xa lắm .Nên có thể thấy ánh nhìn cậu ấy nhìn tôi .Ánh mắt của hắn sắc bén thật. Mắt một mí nhưng lại to vào long lanh vô cùng. Lần đầu tôi thấy người con trai đẹp như thế này. Tôi liền quay về chỗ ngồi để bình tĩnh lại tinh thần thì nghe thầy nói hắn chính là học sinh mới chuyển vào. Và điều tồi tệ và kinh khủng nhất đó chính là điều hắn sẽ ngồi sau tôi cho đến hết năm học. '' A... Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà. Hôm nay là ngày tồi tệ nhất cuộc đời đi học của tôi..''(>.<) *awwww*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] ♥Oan Gia Ngỏ Hẹp♥
FanfictionHmm.... Đây là câu truyện lần đầu tiên của mình. Nó được ra đời khi trong giờ học không có gì làm của mình. Vì thời gian không có nên mình chỉ viết có ''CHAP 1'' nếu thấy hay hoặc yêu thích thì các bạn hãy Cmt để cho mình có động lực để viết tiếp ''...