Chap 1

1.9K 87 5
                                    

Từ lúc đi học đến khi đi làm cô đều không có bạn. Chỉ có mỗi Yoona là bạn thân. Cũng chẳng cảm thấy rung động trước ai cả. Dù cô xinh đẹp và có rất nhiều người đã ngỏ lời yêu cô nhưng cô đều lạnh lùng từ chối. Vì cô rất sợ tình yêu sẽ không bền chặt. Người cô yêu rồi sẽ rời xa cô như ba mẹ cô.

Cô tốt nghiệp đại học Y khoa loại giỏi nên nhanh chóng được nhận vào làm việc tại bệnh viện Seoul - một bệnh viện nổi tiếng của đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Sở dĩ cô muốn làm bác sĩ vì cô muốn cứu sống con người. Muốn người thân của họ không phải chịu mất mác giống cô.

--------------------------------------------

Một chiếc xe cấp cứu dừng ở ngoài cổng bệnh viện. Các bác sĩ, y tá nhanh chóng chạy ra và đẩy chiếc xe có một người đang nằm trên ấy, người đầy máu. Chiếc xe nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu. Taeyeon vội chạy đến vào phòng tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật tuy thành công nhưng bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê.

Đèn phòng mổ tắt. Cô vừa bước ra thì thấy Yoona ngồi ôm mặt khóc. Cô ngạc nhiên bước đến bên cạnh Yoona. Yoona ngước mặt lên nhìn cô nhưng nước mắt vẫn rơi

_ Yoona! Sao cậu lại ở đây? Sao cậu lại khóc? Hai bác có chuyện gì à? Hay ai bắt nạt cậu?

Yoona vẫn khóc. Taeyeon thở dài. Đến ngồi bên cạnh cô gái đang khóc nức nở kia, vỗ vào tấm lưng đang run bần bật

_ Đừng khóc nữa. Bình tĩnh kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu?

_ Người nằm trong phòng đó là anh họ tớ. Và lí do anh ấy nằm trong đó là do tớ. Hức.. hức... tại tớ băng qua đường mà không chịu nhìn nên một chiếc xe lao tới. Anh ấy thấy vậy nên lao ra...

Taeyeon sững người. Bất chợt thở dài

_ Yoona! Cậu mệt rồi. Chắc cậu đã hoảng loạn lắm. Tâm trạng bây giờ của cậu không ổn nên tớ sẽ nhờ người đưa cậu về. Mọi chuyện cứ để tớ lo. Tớ sẽ theo dõi và chăm sóc anh ấy chu đáo.

_ Taeyeon! Cảm ơn cậu. Tất cả là nhờ vào cậu.

_ Luhan! Làm phiền anh đưa bạn tôi về nhé. - Cô gọi anh bác sĩ gần đó

_ Ok. Không phiền gì. Đi nào cô em xinh đẹp. Đừng khóc nữa sẽ xấu lắm đấy. - Anh bác sĩ vui vẻ nhận lời.

Khi Luhan đưa Yoona đi khỏi. Cô trở vào phòng hồi sức thăm anh. Cô chăm chú nhìn anh.

Thình... Thịch...

Trái tim cô bỗng đập nhanh liên hồi. Anh vẫn nằm đó trên chiếc giường trắng toát. Khuôn mặt anh cũng trắng bệch vì mất khá nhiều máu nhưng khuôn mặt anh toát lên vẻ đẹp của một thiên thần. Từng đường nét trên khuôn mặt anh hoàn hảo đến tuyệt dịu. Tuy đã nghe Yoona kể về anh nhưng cô chưa gặp anh bao giờ. Cô đứng ngắm anh một lúc lâu thì quay trở về phòng trực. Nhưng cô không thể nào tập trung được. Người thì ở phòng trực nhưng hồn cô thì để ở phòng bệnh của anh rồi.

Hôm sau cô tranh thủ đi làm thật sớm để ghé qua thăm anh. Vừa đến phòng anh thì thấy Yoona đã ngồi ở đó.

_ Yoona! Cậu đến sớm vậy? Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại à? Mà ba mẹ anh ấy đâu? Sao không đến thăm anh ấy?

_ Vẫn chưa tỉnh Taeyeon à! Tớ tranh thủ ghé thăm anh ấy vì mai tớ phải đi sang Mỹ rồi. Ba mẹ tớ có việc quan trọng nên gọi tớ sang gấp. Còn ba mẹ anh ấy li dị nên anh ấy sống một mình từ nhỏ.

Chợt tim Taeyeon quặn lại. Cô cảm thấy tội anh và cũng là tội cho cô. Cô và anh đều có hoàn cảnh giống nhau. Nhưng cô còn bà bên cạnh còn anh chỉ có một mình.

_ Yoona à! Tuy ca phẫu thuật đã thành công nhưng anh ấy vẫn còn đang hôn mê nên không biết khi nào mới tỉnh lại nữa. Nhưng cậu cứ yên tâm qua đó. Tớ sẽ theo dõi và chăm sóc anh ấy.

_Taeyeon! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu đúng là bạn tốt của tớ.

Yoona ôm Taeyeon thật chặt. Taeyeon vỗ vai Yoona cười

_ Mà Yoona nè. Tớ thấy cậu cũng xinh, gia đình có điều kiện nữa. Sao đến giờ vẫn chưa có "ma" nào theo vậy? - Taeyeon cười lớn

Yoona bỗng chốc đỏ mặt

_ Có người ngỏ lời với tớ đó chứ mà do tớ không chịu thôi. Nếu cậu chưa có người yêu thì tớ sẽ ở vậy luôn. Tớ luôn muốn thấy cậu hạnh phúc

Taeyeon mỉm cười. Ở bên Yoona cô không lạnh lùng mà còn rất trẻ con nữa. Cô sống thật với bản thân chứ không sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng mà cô tự tạo ra. Cô cũng mong Yoona được hạnh phúc vì Yoona là một cô gái tốt.

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì Luhan bước lại

_ Chào trưởng khoa Kim! Oh có cô em xinh đẹp nữa sao? Mới sáng sớm mà cả hai nói chuyện gì vui thế? Mà 2 người ăn sáng chưa? Nếu chưa thì đi ăn chung nhé?

_ Tôi ăn rồi. Cảm ơn anh. - Taeyeon lạnh lùng trả lời

Taeyeon quay qua định hỏi Yoona ăn chưa thì thấy Yoona cúi mặt cười nhẹ. Hai má hơi ửng hồng. Cô thấy biểu hiện của Yoona hơi kì và có một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cô. Cô cười thầm rồi quay sang Yoona

_ Yoona chắc cậu chưa ăn gì đúng không? Cậu là thực thần mà. Bụng cậu "biểu tình" đòi ăn kìa!!!! Hay đi ăn sáng với bác sĩ Xiao đi

Yoona thẹn thùng huých nhẹ vào hông Taeyeon.

_ Em cũng chưa ăn sáng. Nếu anh không ngại thì mình đi ăn chung nha. Hôm nay em mời để cảm ơn lần trước anh đã đưa em về.

_ Cô em cứ khách sáo. Được đi ăn với em là anh vui rồi. Chúng ta đi thôi!

Yoona ngại ngùng bước theo sau Luhan.

Taeyeon quan sát 2 người rồi bất giác mỉm cười. Thì ra cô bạn thân của cô biết yêu rồi. Kể ra 2 người cũng hợp đấy chứ. Luhan cũng đẹp trai, tính tình vui vẻ, gia thế cũng không tệ. Xứng thế còn gì.

Taeyeon sực nhớ đến việc phải vô thăm anh. Bước vô phòng vẫn thấy anh nằm đó. Cô tiến lại gần giường bệnh. Cô đứng ngắm anh. Cô bị cuốn hút bởi khuôn mặt này rồi. Bất chợt cô đưa tay lên khuôn mặt anh. Nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt, cánh mũi rồi dừng lại trên môi anh. Cô giật mình rụt tay lại.

Thình... Thịch

Tim cô lại đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Cô đỏ mặt và bước ra ngoài trở về phòng làm việc

Trong phòng bệnh chàng trai từ từ mở mắt và khoé môi nhếch lên nụ cười tuyệt đẹp...

~~~ End chap 1 ~~~

P/s chap này còn hơi lan man T.T 2 người sẽ sớm gặp nhau thôi ạ

[SHORTFIC] [BAEKYEON] Sỏi đá cũng biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ