Khi bà Dorine đã đi hồi lâu, JinYoung từ phòng chạy xuống ôm lấy mẹ mà khóc "Mẹ con cám ơn mẹ đồng thời con cũng xin lỗi mẹ".
Bà vuốt tóc JinYoung nói "Con có lỗi gì đâu mà xin lỗi, chỉ cần con hạnh phúc là mẹ yên tâm rồi!"
SoYoung và BoYoung cũng đến ôm lấy em mình mà khóc, họ biết đứa em này của mình đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi. Những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi khi mà người thân thấu hiểu cho mình.
K nói "được rồi JinYoung, đừng khóc nữa. Cả mẹ và 2 đứa nữa. Chúng ta phải cười hạnh phúc chứ sao lại khóc".
SoYoung quẹt nước mắt đi nói với JinYoung "Còn em định khi nào dẫn bạn trai về ra mắt đây?"
BoYoung nói "Đúng vậy. Thằng nhóc là người như thế nào? Mẹ, mẹ gặp mặt bạn trai JinYoung rồi đúng không?"
"Ừm mẹ gặp rồi. Thằng bé còn chở mẹ đi tham quan Seoul 1 vòng nữa. Đồ mẹ đem về từ Seoul lần trước là nó mua không đó" bà cười hiền hòa nói.
JinYoung nghi vấn hỏi mẹ "Từ khi nào mẹ biết con thích Mark vậy? Con nhớ mẹ chỉ gặp anh ấy đúng 1 lần thôi mà!"
"Mẹ sinh ra con không lẽ mẹ không hiểu con hay sao! Mẹ chưa bao giờ thấy con cười đùa vui vẻ như vậy với ai ngoài người nhà cả, ánh mắt con nhìn thằng bé là mẹ đã hiểu, mẹ không chấp nhận thì đã sao? Không lẽ mẹ lôi con ra đánh hay chửi mắng con?". Điều đó càng khiến cho 2 cô chị tò mò hơn về cậu em rể.
Cha JinYoung nói "Cha có hỏi anh trai con, nó cũng xác nhận điều đó nhưng nó khuyên cha mẹ nên nghĩ thoáng hơn, thời đại này đừng suy nghĩ cổ hũ để khiến cho tình cảm gia đình sứt mẻ. Cha hiểu được điều đó nên cha cũng chỉ biết chấp nhận thôi!"
JinYoung lại ôm chầm lấy cha mẹ nói "Con xin lỗi cha mẹ nhiều lắm!"
Mẹ JinYoung hỏi "Con xin lỗi về điều gì?"
"Con xin lỗi vì con đã nợ cha mẹ 1 cô con dâu, 1 đứa cháu ngoan" JinYoung nói.
Cha JinYoung nói "Khờ quá, có thêm đứa con rể cũng được, chỉ cần con hạnh phúc là cha mẹ vui lòng rồi!"
JinYoung ôm lấy cha mình. Cậu cũng muốn cám ơn K hyung người luôn đứng về phía cậu từ bé. Đột nhiên, BoYoung nói "Ủa, K oppa đâu mất rồi?"
SoYoung nói "Ừ, mới thấy đây mà!"
Chừng 15 phút sau K xuất hiện. SoYoung hỏi "nãy giờ oppa biến đi đâu mất tiêu vậy?"
"À, oppa chuẩn bị 1 số thứ ấy mà!" K đáp
BoYoung thích thú "hyung chuẩn bị gì vậy? Có cho em cái gì không?"
"Tèn ten" K kéo Mark từ cửa đi vào nhà, trên tay cậu còn có 1 giỏ trái cây và vài cái túi.
SoYoung và BoYoung kinh ngạc khi thấy người xuất hiện lại là 1 chàng trai very very handsome!!! Cả 2 buộc miệng hỏi "Ai đây???"
Mark ngại ngùng cúi đầu, gập người thật sâu chào "Cháu chào mọi người. Cháu là Mark!"
K nói "SoYoung, BoYoung đây là em rể của chúng ta đấy. 2 đứa đừng nhìn như muốn nuốt sống em nó vậy được không?"
2 người chị JinYoung xấu hổ nhưng chỉ chốc lát thôi. 2 người nhào tới bên cạnh Mark săm soi cậu. 2 người nhìn khiến Mark phải đỏ mặt vì xấu hổ.
SoYoung khen "em đẹp trai ghê, em nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, em 20 tuổi"
BoYoung hỏi "Em quen JinYoung lâu chưa, quen khi nào? Mà nhà em ở đâu?"
Mặc dù 2 cô biết người phụ nữ đáng ghét lúc nãy là mẹ của Mark nhưng khi thấy mặt Mark thì 2 cô chị quẳng cái khó chịu đó ra sau lưng để rồi không ngừng tra xét cậu em rể đẹp trai của mình.
Mark lúng túng trước nhiều câu hỏi đặt ra 1 lượt như thế. Mẹ JinYoung lên tiếng "2 đứa thôi đi, để thằng bé vào ngồi, hỏi gì mà như điều tra vậy!"
Nhờ mẹ JinYoung lên tiếng Mark mới thoát khỏi được sự tra xét của 2 người chị. Cậu đem giỏ trái cây to đùng để trên bàn và đưa mỗi người 1 túi nói "Con biếu gia đình!".
Cha JinYoung lên tiếng "Cháu đến chơi là được rồi. Quà cáp làm chi cho tốn kém".
Ngược lại 2 chị của JinYoung thì vui mừng hớn hở "Lần đầu ra mắt em ấy ngại mà cha!".
K kéo JinYoung lại ngồi kế bên Mark. Mark cảm thấy an tâm hơn khi JinYoung ngồi bên cạnh. K nói "bình tĩnh đi, không ai ăn thịt cậu đâu. Hyung nghĩ mẹ cậu sẽ thay đổi suy nghĩ thôi."
"Để mẹ đi chuẩn bị thức ăn, cháu ở lại ăn cơm nhé. Không được từ chối đâu!" mẹ JinYoung nói xong bà đi thẳng ra bếp. 2 cô chị cũng đi theo vào phụ. Trong bếp không ngừng có tiếng cười nói bàn tán về Mark.
Mark vẫn im lặng, cậu không biết nói gì khi lần đầu gặp gỡ gia đình người yêu. Cậu lúng túng và bối rối vô cùng. JinYoung nói "không phải K hyung đưa hyung đi nơi khác rồi sao?"
"K hyung để anh trong xe đậu gần đây, lúc nãy K hyung chở anh đi nói là mua quà gặp mặt rồi dẫn anh vào nhà luôn!" Mark đáp.
JinYoung nhìn K nói "Cám ơn hyung!"
Cha JinYoung nói "Cháu nghĩ sao về mối quan hệ của cháu và JinYoung?"
Mark không do dự mà nói ngay "Dạ, ngay từ đầu cháu đã không có ý đùa giỡn tình cảm của JinYoung, cháu muốn được sống cả đời bên em ấy!"
JinYoung đan những ngón tay cậu vào tay Mark. Cậu không ngừng siết lấy, cậu quá vui sướng khi nghe những điều đó. K đưa cánh tay trước mặt Mark nói "Em nhìn nè, da gà nổi cục cục!"
JinYoung thụi cù trỏ vào hông K như đang trách người hyung làm xấu mặt Mark trước cha cậu. K chỉ cười ha há thôi.
Cha JinYoung cười nói "Có những lời này của cháu chú cũng yên tâm rồi, đây là con đường mà 2 đứa đã chọn cho dù thế nào cũng phải đi đến cuối đường, chuyện 2 đứa chú không nói thêm điều gì nữa!"
"Xin chú yên tâm, cháu sẽ không để JinYoung phải khóc vì chá, cháu hứa với chú điều đó!"
"Vậy chú cũng yên tâm mà giao JinYoung cho cháu, cháu phải chăm sóc nó thật tốt!"
"Cám ơn chú đã tin tưởng cháu. Cháu sẽ không bao giờ khiến chú phải thất vọng khi giao JinYoung cho cháu"
K đứng lên "hyung phải vào bếp phụ mẹ, nếu ngồi ở đây hyung sẽ trúng độc ngôn ngữ mà chết mất"
Cha JinYoung cười to lên. JinYoung thì á khẩu luôn.