Author: Ares Kwon
Disclaimer: Nhân vật trong Fic không thuộc về người viết
Pairings: Taeny, Yulsic
Rating: PG-13
Category: Humor (chỉ một chút ít)
Note:
Fic hơi nhảm chút xíu. Nhưng chủ yếu để thư giãn vào cuối tuần ^^!. Chiều tối Chủ Nhật vui vẻ nha cả nhà ^^
Fic này có hơi dìm hàng anh Tae lùn nhà mình
Summary:
Tôi đã từng tưởng tượng sẽ có câu truyện về chàng hoàng tử là một tên ăn mày giả dạng để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Và sau đó chàng ta gặp được một cô gái nghèo khổ, hiền lành... Cả hai có tình cảm với nhau rồi trở thành vợ chồng...
Nhưng ở Fic này, tất cả những điều trên sẽ trái ngược hoàn toàn... Tên ăn mày vẫn là tên khố rách áo ôm nhưng hiền lành, và cô gái nghèo khổ lại là một nàng tiểu thư đỏng đảnh chính hiệu...
Nhiêu đó đã đủ để bạn bắt đầu đọc chưa?
Vậy thì vào!!!!CHUYỆN VỀ TÊN ĂN MÀY VÀ NÀNG TIỂU THƯ
Shot 1:
Ở khu phố nọ, gần đây xuất hiện một kẻ nhếch nhác, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách rưới ngồi trước cửa biệt thự. Trước mặt kẻ ấy là một chiếc nón đựng vài bạc lẻ của "khách" đi đường. Và có lẽ ai cũng có thể nhận ra đây là một tên ăn mày. Điểm đáng nghi ở đây là tại sao hắn lại phải ngồi trước cổng biệt thự ấy chứ chẳng phải đâu khác và tại sao da dẻ hắn lại khá trẳng trẻo. Nếu là một ăn mày đích thực thì da hắn phải sạm đen vì ngồi ngoài trời chứ. Nhiều lần cũng có người thắc mắc vì điều đó nhưng hắn chỉ cười qua loa. Nhưng cũng có một vài người tò mò vì sao hắn lại thấp bé đến vậy thì lúc ấy hắn lại trở nên hung hăn: "Thấp bé thì đã sao chứ? Từ nhỏ thiếu sữa được chưa?". Những người ấy sau khi nghe xong lại chẳng ai sợ sệt mà chỉ lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm rồi cho hắn nhiều tiền hơn bình thường. Hắn chỉ biết ngậm đắng nuốt cay vì điều đó...
Theo người dân ở khu vực này cho biết hắn chỉ xuất hiện vào lúc chiều tối và biến mất vào lúc khoảng 10h đêm. Khu vực này thường rất ít kẻ ăn mày như hắn vì chế độ an ninh khu phố này rất chặt chẽ nhưng không hiểu sao hắn lại có thể nhởn nhơ đến vậy. Nhưng người dân ở đây cũng chẳng ghét bỏ gì hắn mà còn rất thích hắn. Cứ lâu lâu, hắn lại hát vài bài ballad trên dàn nhạc của ông chủ cửa hàng bán đĩa gần đó. Và mỗi lần như thế, hắn lại có thêm nhiều tiền và nhiều fan hâm mộ hơn. Có lẽ ăn mày nên liệt vào nghề kinh tế. Miễn sao thì hắn cũng kiếm nên tiền bạc mà.
Không chỉ người ta thích hắn vì tài lẻ mà còn thích hắn vì sự lễ phép của hắn. Trước khi đến chỗ ngồi thường ngày, hắn đều đi một vòng hỏi thăm từng cửa hàng. Sự thân thiện của hắn thỉnh thoảng lại đổi được cái ăn. Lúc thì sữa, lúc thì bánh kẹo. Đều là những thứ nhận được từ sự lễ phép của mình. Nói chung thì hắn cũng không đói một ngày nào cả. Đây có lẽ là một tên ăn mày đúng hiệu!
Và hôm nay, hắn lại mượn dàn nhạc của ông chủ cửa hàng bán đĩa để kiếm tiền. Chỉ mới chuẩn bị âm nhạc thôi mà đã có khá nhiều người quen đến đặt cọc chỗ ngồi ở mặt tiền. Trông hắn hôm nay có hơi sạch sẽ, chắc tại hắn không mặc đồ rách rưới, nhưng đầu tóc vẫn bù xù như thường. Hôm nay hắn cũng đổi hẳn chiếc nón nhỏ xíu, dơ bẩn bằng một cái thùng sắt cỡ lớn. Chắc có lẽ hắn mới tha về từ bãi rác gần đây vì trông cái thùng cũng chẳng có gì gọi là sạch sẽ và tươi mới.
Người đi đường đến càng lúc càng đông hơn hẳn. Kể cả người giúp việc cho ngôi biệt thự cũng chen chân một vé. Hôm nay không biết hắn hát bài gì, nhưng chắc cũng chỉ là ballad dịu nhẹ dễ đi vào lòng người.
Hắn ngồi vào chỗ ngồi, nhìn quanh một lượt "khán giả" rồi bật nhạc. Chắc có lẽ bài hát này ai cũng biết nên mới chỉ nhạc dạo đầu mà trông ai cũng hào hứng.
Đó là bài "Lost In Love" của hai cô nàng Taeyeon và Tiffany. Nhưng không cần đến 2 người, hắn vẫn cho ra lò tác phẩm ấy. Vì giọng hắn cũng gần bằng cô nàng Taeyeon rồi còn gì.
Cứ thế hắn hát, mọi người ai cũng lắng nghe. Hắn có tác phong kì lạ lắm, mỗi lần hắn hát là phải nhắm kịt mắt lại, cứ như mở mắt là không hát được nữa ý. Nhưng rồi mọi người riết rồi cũng quen với tác phong đó. Và cũng biết rằng. Khi nhắm mắt, con tim và tâm hồn hòa quyện vào nhau mới thưởng thức được.
Khi hắn buông micro thì mọi người cũng vỗ tay tán thưởng rần rần. Mấy đồng bạc Won được thảy vào thùng sắt kêu leng keng. Cứ thế chiếc thùng đầy ắp các đồng tiền giấy bạc các loại. Nhưng cũng chỉ là vài đồng bạc lẻ chứ có ai mà hào phóng cho hắn cả gia tài.
Dù là hát ở đường phố nhưng hắn mang đến cho người nghe cảm giác cứ như đang nghe ở phòng trà vậy. Bởi thế mọi người thích thú lắm. Chỉ cần bỏ ra vài đồng bạc lẻ là có ngay những phút giây thoải mái và hơn hết là được thưởng thức giọng hát chẳng kém gì ca sĩ chuyên nghiệp.
Đám đông cũng tản dần, mọi người ra đi cũng có chút nuôi tiếc nhưng ai cũng có nụ cười thỏa mãn trên môi.
Hắn dọn dẹp dàn nhạc, trả lại cho ông chủ tiệm đĩa và đưa ông ta một vài tờ giấy bạc coi như tiền thuê. Ông chủ dúi lại tay hắn số tiền đó.
- Ta nghe con hát còn chưa trả tiền, giờ giữ lại coi như đây là tiền ta cho con. Với lại ta sao có thể nhận tiền của ăn mày cơ chú. Cho còn không hết nữa là...
- Bác cứ khách sao. Con mặc dù là ăn mày nhưng tiền nào ra tiền nấy mà bác. Bác cứ cầm tiền này, mua bánh kẹo cho mấy đứa nhóc nhà bác. Tụi con nít rất thích mấy thứ đó đấy bác.
Hắn dúi lại số tiền vào tay ông bác, nở nụ cười tươi rói. Trông hắn khác với dáng vẻ cô đơn của hắn quá. Hắn quay lưng bước về phía chỗ hay ngồi của mình.
- Này, Taeyeon!
Ông bác gọi với hắn lại, đưa hắn cái đĩa CD còn mới tinh.
- Lúc nãy, ta có ghi âm lúc con hát rồi ghép vào đĩa CD cho con. Tặng con như quà biếu đấy!
Cầm chiếc đĩa được gói cẩn thận trong chiếc bao, hắn cảm động đến phát khóc vì tấm lòng của bác ấy dành cho mình.
- Con cám ơn bác! Thôi con đi đây...
Ôm thật nhẹ bác ấy như lời tạm biết, hắn trở lại chỗ của mình. Sắp xếp tất cả đồ đạc chuẩn bị đi về. Hôm nay coi như hắn được về sớm. Hắn gom hết tiền bạc bỏ vào chiếc bao giắt ở lưng quần. Dù sao thì giắt trên người thì cũng an toàn hơn là bê chiếc thùng đựng tiền to chảng. Lưng quần hắn hơi trễ xuống nhìn cứ như mấy thím ajuma vậy. Nhưng dù gì hắn cũng chỉ là tên ăn mày thì còn gì tự trọng nữa, nhục nhã riết quen rồi.
Hắn đứng trước cổng ngôi biệt thự, láo liên ánh mắt trên cửa sổ tầng thứ hai. Đứng hồi lâu rồi hắn cũng quay lưng bước đi, miệng cười đắc thắng.
---------------------------------------------------------
Hôm nay cũng như thường ngày, hắn lại đến. Nhưng hôm nay sớm hơn mọi ngày một chút. Hôm qua hắn kiếm kha khá nhưng hắn muốn làm bù lại vào khoảng thời gian hôm qua nghỉ sớm. Hắn lại chỗ cũ với đầy ắp nào là tokboki, mì đen, kimbap... Nhưng hắn chỉ thích nhất là bánh đậu của ông chủ bán ở lề đường gần ngã tư. Hắn thích bánh đâu đã lâu rồi, nhưng ông chú ấy làm nhiều kiểu khác nhau, hương vị đa dạng làm hắn thích mê thích mệt.
Bỏ hết đồ đạc xuống và quan trọng là cái thùng sắt cỡ lớn hôm qua hắn mới "tậu" được. Hắn bỏ đồ ăn vào trong thùng cùng một vài đồng bạc lẻ đánh lạc hướng người đi đường. Hắn mở bao, mấy cái bánh đậu vẫn còn nóng hổi. Hắn vừa lấy ra vừa suýt xoa... rồi ngồi ăn ngon lành cái lành.
Chùi một bên mép dính đầy bánh, hắn ngập ngừng, hắn quên chào người làm ở ngôi biệt thự rồi. Bỏ chiếc bánh xuống, hắn đứng dậy, lại chiếc chuông rồi ấn vài ba cái. Hồi lâu có người mở cửa cho hắn, hắn chào người ấy như thường lệ. Vẻ thân thiện của hắn làm cô giúp việc ngôi biệt thự đổ hắn từ lâu. Cô ta thích mê thích mệt, lần nào đi xem hắn hát đều lấy chiếc điện thoại quay lại cảnh hắn. Dù hắn hơi nhếch nhác, xấu xí thật nhưng cũng không hẳn là xấu xa. Hắn cười cười với cô ta nhưng mắt hắn lại cứ liếc liế vào bên trong.
- Hình như tôi thấy nhà cô có khách nhỉ?
Hắn nói rồi chỉ chiếc xe đậu ở ngoài sân. Cô giúp việc chỉ cười khì.
- Không phải đâu. Đấy là xe của tiểu thư nhà tôi đấy. Cô ấy bận dữ lắm, hôm nay mới được nghỉ một bữa đấy!
- À vậy hả?
Hắn cứ nhón nhón thân hình nhỏ bé của hắn lên xem bên trong làm cô giúp việc có hơi chút bất mãn.
- Này cô có thể cho tôi vào trong chào hỏi tiểu thư nhà cô được không?
Hắn nhìn cô giúp việc chân thành nhất có thể. Cô ta hết nhìn bên trong rồi nhìn hắn, mặt lấm lét như là tên trộm.
- Không được đâu, tiểu thư nhà tôi khó tính lắm. Chắc gặp cô, cô ấy sẽ nổi giận mà đuổi việc tôi mất.
Dù là người trong mộng của mình nhưng cô ta cũng nghi ngại khi cho hắn vào. Chắc có lẽ người bên trong có gì đó làm cô ta sợ đến vậy. Hắn đứng tần ngần nhìn vào bên trong tiếc nuối.
- Khó tính như thế nào?
- Ừ thì... tiểu thư không thích người lạ, đặc biệt là...
Cô gái giúp việc nhăn mặt lo lắng. Khỏi nói hết thì hắn cũng đủ hiểu. Người giàu ai lại chẳng khinh ghét người nghèo, mà còn là tên áo rách vải thiếu như hắn cơ chứ. Âu cũng là do số mệnh đẩy hắn trở thành như vậy.
- Cô cứ cho tôi vào đi, cô không sao đâu, tôi hứa chắc chắn với cô.
Cô ta có vẻ sợ sệt. Nhưng dù gì thì hắn cũng là "thần tượng" của cô, mà hắn cũng đã chắc chắn vậy rồi, có lẽ cô nên tin tưởng hắn một lần vậy.
Cô ta hé to cánh cửa cổng to lớn, đủ lọt người hắn. Dù đã tin tưởng hắn nhưng ánh mắt cô ra vẫn còn chút gì đó nghi ngại. Hắn cười tươi rói trấn an cô ta rồi cảm ơn rối rít. Cô ta cười e thẹn, cúi gầm mặt xuống. Hắn đường hoàng bước vào nhà. Còn cô gái giúp việc đứng ở ngoài canh chừng "nơi làm việc" cho hắn, nụ cười vẫn chưa tắt trên gương mặt đầy tàn nhang của cô.
Hắn bước thật chậm trên bậc tam cấp, dù từ ngoài nhìn vào đây đã nhiều lần rồi nhưng giờ hắn mới thật sự được bước lên từng bậc. Hắn có vẻ thích thú lắm, hắn nhảy chân sáo lên từng ô gạch trên nền nhà sáng bóng. Vào đến nhà, hắn lại được hai cô giúp việc hỏi han.
- Này, cậu đi đâu vào đây vậy? Ai cho cậu vào?
Hai cô giúp việc tròn mắt nhìn hắn, có vẻ cả hai đều biết hắn.
- Ừ thì cô bên ngoài cho tôi vào hỏi thăm tiểu thư trong đây.
Hai cô ấy nhìn theo phía hắn chỉ rồi sốt sắng cực độ. Mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn từ trên xuống dưới. Hắn nhìn thái độ của 2 cô ta thì cũng có thể đoán ra được người bên trong nhà nguy hiểm đến cỡ nào. Nhưng hắn là hắn rất thích phiêu lưu mạo hiểm và quan trọng nhất là hắn muốn thể hiện mình là một người gan dạ, dũng cảm. Dù biết mình đang chui vào hang cọp, làm mồi cho nó nhưng hắn vẫn muốn đi tiếp.
- Này, 2 cô có biết tiểu thư hiện giờ đang ở đâu không?
Hai người ấy chỉ biết nhìn nhau lo ngại. Nhưng cũng đâu thể nào phật lòng ý chí của ca sĩ thần tượng của họ được.
- Vậy thì tớ sẽ dẫn cậu lên chỗ tiêu thư.
- Cám ơn cô nhiều lắm!
Hắn lại nở nụ cười ăn tiền với 2 cô gái giúp việc. Và họ chính thức đứng hình vì hắn...
Cô hầu gái và hắn đang đứng trước phòng đọc sách.
- Cậu đứng đây để tớ vào xin phép với tiểu thư!
Cô ta rụt rè gõ cửa.
- Ai đó?
Giọng cô tiểu thư vang lên lạnh như băng ở Nam cực làm cô ta giật bắn người. Hắn đứng bên cạnh cũng có chút giật mình. Có vẻ cô tiểu thư hơi bực mình...
- Là... tôi...
Cô ta sợ sệt nói.
Bên trong không trả lời, cô hầu gái biết ý liền xoay cửa. Hắn đứng ngoài với nụ cười động viên. Cô ta cười tự tin đáp lại, gật đầu và đóng cửa lại.
Hắn ở ngoài đứng chờ khoảng 10 phút nhưng chẳng thấy cô ta ra. Ghé tai vào bên trong cũng chẳng nghe động tĩnh gì. Hắn có vẻ lo lắng cho cô ấy.
Cạch!
Chiếc cửa đắt tiền mở ra làm hắn chới với, hắn đứng thẳng dậy nở nụ cười chữa ngượng với cô ấy.
- Tiểu thư đồng ý cho cậu vào rồi đấy!
- Cảm... cảm ơn cậu!!
Cô ta thẹn thùng, quay mặt sang phía khác rồi chạy xuống lầu thật nhanh.
Bum!
Hắn nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn thay cho cô ta khi cô ta đang cắm đầu vào bức tường. Cô ta quay lại cười gượng với hắn, hắn cũng chỉ biết giã lã cười lại. Nhìn cái mặt của hắn thật đáng buồn cười hơn bộ dạng của cô hầu gái đó.
Hắn mở cửa bước vào. Trước đó hắn cũng đã chỉn chu lại đầu tóc, quần áo. Nhưng dù sao với hắn những điều đó cũng chẳng làm hắn khá hơn bao nhiêu. Hắn bước vào trong, mắt cứ đảo liên hồi phòng đọc sách tỏ vẻ thán phục. Cũng phải thật, căn phòng này là cả một gia tài sách thu thập được trên toàn thế giới mà. Và kẻ ăn mày như hắn, được chiêm ngưỡng 1 căn phòng chứa toàn sách và sách như thế cũng là một điều may mắn đối với hắn. Nhưng hắn cứ lo bận bịu chiêm ngưỡng đâu hay có một ánh nhìn lạnh lùng soi hắn từ lúc bước vào đến giờ.
- Gặp tôi có chuyện gì?
Giọng nói lạnh băng làm hắn khẽ run người. Quay lưng lại nơi phát ra tiếng nói, hắn thấy cô tiểu thư ngồi đó nhìn hắn như săm soi cả ruột gan hắn. Điều đó làm hắn càng thêm run. Nhưng gạt đi hết nỗi sợ, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trên gương mặt kiều diễm ấy. Điều đó làm cô tiểu thư bất giác liếc sang chỗ khác. Hắn mỉm cười đắc chí.
- Tôi đến đây để hỏi thăm chủ nhà, tôi nghĩ có lẽ tiểu thư là chủ căn hộ nên đã xin phép vào đây.
- Hừm... Vậy cô muốn hỏi thăm tôi gì đây?
Cô tiểu thư cười nhẹ. Làm hắn hơi khó ứng xử với phong thái của cô ta.
- Tôi... tôi muốn xin phép cô cho tôi mượn miếng đất trước cổng nhà để tôi làm ăn...
- Làm ăn à? Dù gì thì cô cũng đã làm rồi, ăn thì cũng đã ăn. Còn muốn xin phép tôi gì nữa?
Hắn thoáng giật mình.
- Đúng là người trong kinh doanh. Tôi không cãi lại cô được.
Hắn nhắm mắt cười nhẹ.
- Sao cô biết tôi là người trong kinh doanh?
Cô tiểu thư đứng lên đi về phía hắn, nụ cười đắc thắng càng lộ rõ.
Từng chuyện động của thân hình sexy đến ngộp thở đủ làm hắn mở to mắt đơ người. Hắn đã phạm phải sai lầm nữa rồi!
- Ừ... thì... tôi nghe cô giúp việc của nhà cô nói thế!
Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cô ta nói:
- Vậy à?
Chỉ một câu hỏi bâng quơ như lại làm hắn phải giật thót người. Cô ta thật đúng là không phải đối thủ của hắn.
Hắn cười gượng gật gật đầu.
- Đúng... đúng như thế...
- Tôi tự hỏi rằng không biết cô bỏ bao nhiêu đồng tiền bát gạo để gặp tôi đấy. Tại sao cô không dành thời gian này để kiếm tiền tahy vì phải gặp tôi vô ích cơ chứ.
Cô tiểu thư ấy vừa cười vừa hỏi làm hắn cảm tưởng như cô ta đang trêu ngươi hắn. Nhưng hắn không thể cãi lại được vì hắn chẳng phải là đối thủ của cô ta. Điều đó làm hắn có hơi ức chế vì đã để lộ quá nhiều sai lầm.
- Thôi cô hãy mau về cái ổ của cô đi. Và hãy thoải mái đi! Đất đó cũng chẳng phải của nhà tôi, cô muốn làm gì thì tùy. Nhưng đừng xâm phạm quá đáng vào bên trong là được rồi!
Cánh cửa gỗ đóng lại nặng nề. Cô tiểu thư vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng rồi lớn tiếng gọi:
- Quản gia Lee!
- Hãy điều tra tên này cho tôi. Và là người của ai?
- Vâng
Người đàn ông trung niên gật đầu rồi khuất mất sau giá sách cao ngất. Để lại Jessica vẫn ngồi đó, mỉm cười thích thú.
"Ăn mày à? Cũng thú vị phết..."
-------------------------------------------------------------
Hắn thất thiểu bước ra khỏi chiếc cổng to lớn của căn biệt thự. Hắn vừa đi vừa cốc đầu mình mấy cái rồi vò vò bộ tóc rối tung của mình. Hành động đó làm tim của mấy cô nàng giúp việc có chút đau xót. Nhưng biết làm sao được, hỏi thì hắn có trả lời đâu. Các cô gái chỉ biết khóc ròng và thầm trách bản thân đã sai lầm khi cho hắn vào để hắn trở nên điên khùng thế đấy.
Hắn ngồi lên chiếc áo jacket rách rưới được lót dưới đường để làm chỗ ngồi. Hắn thầm trách mình đã quá ngốc để cô ta nắm thóp rồi tự đẩy mình xuống hố sâu. Ngày hôm nay hắn thật đen đủi...
- Đừng xâm phạm qua đáng vào bên trong...
Giờ suy nghĩ đến câu đó hắn mới hiểu được sâu xa... Hắn tự tát vào 2 bên má mình... Ôi đúng là... Hắn ngốc thật!
Két!
Hắn đang ngồi tự kỉ thì cũng ngước lên. Chiếc xe BMW láng coóng dừng trước nơi làm việc của hắn. Hắn có vẻ bực mình khi chủ xe che mất mặt tiền làm ăn của hắn. Hắn chưa kịp đứng lên phản bác thì từ trên xe 1 cô gái với nét mặt cau có bước xuống. Chiếc quần jean ôm khít để lộ cặp butt khi cô gái quay lưng đóng cửa làm hắn ngẩn tò te. Tên lái xe cũng bước xuống níu tay cô gái ây lại.
- Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra, Nickhun.
Cô gái nhăn nhó khó chịu, quẹt tay hắn ra. Nhưng hắn vẫn tỏ ra cố chấp, níu cánh tay cô ấy lại, lần này thì mạnh hơn.
- Anh làm tôi đau đấy! Buông tôi ra, tôi đã nói là đến chỗ làm việc của người yêu tôi rồi, anh làm ơn tha cho tôi.
- Em đừng nói dối anh, ở đẩy chỉ có căn biệt thự này thôi. Chẳng lẽ người yêu của em làm việc tại gia à?
Cô gái nhìn xung quanh ở chỗ cô đứng chỉ có căn nhà này lấy đâu ra một công ti hay cửa hàng nào đó được. Cô lia ánh nhìn sang gốc cây trước cửa nhà thì chợt thấy hắn, tên ăn mày đang nhìn chằm chặp vào cô. Cứ tưởng hắn đang muốn giúp cô nên mới nhìn sang, cô mỉm cười chào hắn.
- Mắt anh có vấn đề à? Người yêu của tôi đang làm việc đằng đó đấy... Anh không thấy à?
Hắn đang ngồi ngắm butt đẹp, chẳng hiểu mô tê gì mà cô ấy quay sang chào hắn còn chỉ trỏ này nọ làm hắn có chút khó chịu.
- Tiffany à, em đừng đùa nữa! Hắn mà là người yêu em sao?
- Phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu đây? Anh buông ra đi, không thì cô ấy thấy được sẽ trách cứ tôi mất.
- Anh không tin những lời em nói đâu. Trừ phi...
- Trừ phi tôi chứng minh cho anh thấy chứ gì?
Tiffany quay lưng bước đến chỗ hắn. Việc quay lưng đi làm hắn có chút tiếc nuối vì mất butt đẹp. Hắn chùi mép vì nãy giờ nước bọt chảy ra hơi nhiều. Thiếu vắng butt nhưng giờ đã cái vòng 1 thay vào. Hắn nuốt ực nước bọt khi cô ta ngày càng gần hắn. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào đấy. Còn nàng thì cứ tưởng hắn đang nhìn mình với vẻ chân thành...
Tiffany quàng tay vào cánh tay hắn đến lúc này hắn mới giật mình trở lại. Tiffany nhìn hắn bắn eye smile *chíu chiu* làm hắn đứng hình, tim rung rinh. Chưa kịp hoàn hồn thì cảm giác ấm nóng ở bờ môi làm hắn trợn tròn mắt nhìn đôi mắt đang nhắm kịt trước mắt. Hắn tự hỏi liệu có phải cô gái trước mặt là tiên giáng xuống trần để thực hiện nụ hôn với hắn... ÔI, hắn lại mơ mộng nữa rồi... Nhưng cái cảm giác này rất thật, không phải mơ. Hắn nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn một cách cuồng nhiệt. Vì hắn biết hắn chỉ có 1 cơ hội duy nhất...
Nickhun mồm chỗ O, mắt chữ A nhìn nàng tiểu thư Tiffany đang áp môi mình vào cái tên dơ bản đó. Anh ta chỉ biết nhìn kinh khủng rồi vội vàng lên xe phóng đi mất. Có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa...
Hắn như rút cạn không khí của Tiffany làm nàng khó thở đẩy mạnh hắn ra. Hắn có chút tiếc nuối vì chưa đủ áp phê...
- Aish... chỉ tại cái tên mặt dày Nickhun mà tôi phải bỏ nụ hôn đầu cho cái tên ăn mày dơ bản này.
Tiffany chùi chùi môi mình để chắc rằng nó thật sạch sẽ.
Những câu nói của cô tiểu thư làm hắn như đóng băng toàn thân. Cô gái lạ mặt khi không xuất hiện áp môi mình vào môi hắn. Sau đó lại mắng hắn "dơ bẩn"... Hắn tròn mắt nhìn con người trước mặt. Nếu cô ta không là diễn viên thì chắc cũng là loại con gái mặt dày mới có thể thay đổi thái độ một cách nhanh chóng đến vậy...
- Này tiểu thư, nếu không nhờ tôi thì cô đã có 1 cái đuôi dài bám theo mãi rồi đấy...
Tiffany cười nhếch.
- Chứ không phải cô sướng muốn phát khóc vì có 1 nàng tiểu thư nhà giàu như tôi hôn à? Kiếm cả đời cũng chẳng có người thứ hai can đảm mà hôn cô đâu.
- Cô...
Hắn đỏ mặt tía tai vì tức. Một tiểu thư mặt mày sáng sủa mà có thể thốt ra những lời như thế làm hắn như muốn nôn hết ra vì trên đời lại có loại người như vậy. Hắn ghê sợ vì điều đó...
Tiffany bỏ mặt hắn ngồi chỉ trỏ nói không nên lời. Cô quắc chiếc taxi gần đó rồi leo lên xe.
- Đưa tôi đến địa chỉ này.
Người tài xế nhận tờ giấy có ghi địa chỉ. Hết nhìn tờ giấy rồi quay xuống nhìn Tiffany. Mặt ông bắt đầu tím tái.
- Cô muốn phá công việc làm ăn của tôi hả?
Ông ta giận dữ quát lớn làm Tiffany có chút hoảng hốt.
- Ông không chở thì thôi tại sao phải quát lớn như vậy chứ.
- Chứ sao nữa? Cô không thấy cái địa chỉ căn nhà biệt thự rành rành trước mặt sao còn kêu tôi chở. Tôi biết chở cô đi đâu hả?
Ông ta bực mình quát lớn hơn nữa. Tiffany bây giờ mới để ý, giật địa chỉ nhà từ ông tài xế, nhìn các con chữ con số trên giấy với địa chỉ to đùng khoa trương của căn biệt thự. Cô mở cửa rồi bước ra ngoài. Chợt khựng rồi quay lưng lại, cúi mặt xuống ở cửa sổ đang mở của chiếc taxi.
- Làm gì dữ vậy ông già... đầu hói!!!
Cô lè lưỡi trêu chọc rồi bước đi đỏng đảnh vào biệt thự. Ông tài xế chỉ biết ngồi đó, giậm chân tại chỗ (hay đột tử gì đó...). Tiffany đi ngang qua hắn, không thèm ngó hắn làm hắn điên tiết như con gà xù lông chuẩn bị bổ nhào vào chiến đấu. Dù gì thì có phải 1 mình cô ấy mất nụ hôn đầu đâu, rõ ràng hắn cũng bị cô ta cướp nụ hôn đầu của hắn cơ mà...