Part 11: Trêu đứa ngốc như em thật thú vị

2.9K 308 28
                                    

Ngày tiếp theo, Taehyung đã chịu đặt báo thức từ sớm, thế nhưng cũng chẳng chịu dậy ngay đâu, cứ lăn qua lộn lại mãi không chịu ngồi dậy, không những thế còn phát ra mấy tiếng lười nhát ư ử trong cổ. Người ta là không dậy nỗi nha... cái tội tối qua người kia thì bận làm việc tới khuya, cậu thì cứ nằm search Google công thức mấy món ăn cho ai kia mãi đến tận lúc ngủ quên mới thành ra như vậy... Mà cũng chẳng biết tối qua Hoseok đi ngủ lúc nào nữa...

"Dậy đi, có muốn đi nhờ xe không?"

Đúng là Hoseok rất thiêng nha, cứ mỗi lần nhắc đến là y như rằng sẽ đùng đùng xuất hiện. Anh giật cái chăn trên người cậu, hất hàm hỏi. Bấy giờ nghe được giọng anh, cậu mới ngồi dậy dụi dụi chớp chớp đôi mắt lèm nhèm của mình để nhìn cho rõ. Cậu nhận ra anh đã quần áo chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng, tác phong hảo mê người...

"Anh chuẩn bị đi rồi sao?"

"Ừ. Biết mấy giờ rồi không? Tôi cho em 5 phút chuẩn bị. Tôi xuống nhà trước đây"

Hoseok quay người thong thả li khai. Taehyung chộp lấy điện thoại xem giờ

"Chết tiệt! Rõ ràng mình đặt báo thức rồi cơ mà"

Nói rồi liền nhảy ra khỏi giường vội vội vàng vàng chuẩn bị mọi thứ rồi nhanh chóng chạy theo Hoseok xuống nhà

"Em đúng là lề mề" - anh liếc cậu một cái bắt đầu cho xe chạy đi

"Hưm... Xin lỗi mà..."

Cậu xịu mặt lau mồ hôi trên trán. Cậu cũng cố gắng rồi chứ bộ, chạy ba chân bốn cẳng xuống đây, thở còn chẳng ra hơi đây này... Suốt ngày chỉ biết chê cậu phiền thôi.

Đi một hồi Hoseok lại liếc mắt lên kính chiếu hậu, chân mày khẽ nhăn lại

"Bộ không thấy hôm nay lạnh lắm hay sao mà không mang theo áo khoác?"

Taehyung nghe anh nói vậy mới ngộ ra mình vội quá mà quên mất mang áo khoác rồi, cũng có lẽ vì lúc nãy chỉ biết ham chạy bộ xuống cho kịp nên cơ thể được làm ấm lên chẳng nhận ra bên ngoài đang gió to từng cơn lạnh cắt thịt. Anh nhắc làm gì để bây giờ cậu mới thấy lạnh thế này... Cậu cụp mặt tự gõ vào đầu mình.

"Đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói mà"

Hoseok buông một câu rồi đưa tay tăng nhiệt độ trong xe lên một chút. Suốt từ đó chẳng nói thêm điều gì... Mãi cho đến cổng trường của cậu. Chiếc xe dừng lại. Taehyung khẽ rùng mình khi mở cửa xe, hai tay tự động ôm lấy cơ thể

"Cảm ơn anh, chúc anh ngày làm việc may mắn"

"Chờ đã!" - anh gọi giật lại khi cậu đang tính bước ra ngoài, cậu dừng lại nhìn anh nghiêng người lấy từ hàng ghế sau chiếc áo khoác của mình đưa cho cậu

"Cầm lấy! Mặc vào đi"

"..."

Cậu cầm lấy chiếc áo khoác dài từ tay anh, gương mặt vẫn hiện lên hai chữ "ngỡ ngàng". Sao tự dưng tốt đẹp đưa áo cho cậu vậy?

[Longfic] [HopeV] Change my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ