Chap 20
Từ buổi lâm hạnh cho đến nay, mặc cho hoàng thượng dùng mê ngôn yêu ngữ cách nào thì vương nguyên cũng chẳng buồn đáp lại. Cậu cũng không đụng đến những thứ mà hoàng đế đã ngự ban. Nhất là đối với những bộ bạch y, Nguyên nhi tuyệt đối không vận.
– Vương nguyên, ngươi thật muốn làm khó trẫm sao ?
Vương nguyên quay đi chỗ khác không đáp. Đôi mắt trong veo vô hồn nhìn về phía xa càng khiến cho cảnh vật xung quanh thêm phần buồn bã.
................
Những ngày Vương nguyên lạnh nhạt, ảm đạm thập phần khiến cho hoàng đế thật khó chịu. Lúc đầu Vương nguyên còn ngoan cố chẳng chịu ăn uống gì, để đến khi ngài dùng tính mạng của những người hầu cận ra đe dọa thì Nguyên nhi mới ngoan ngoãn chịu há miệng ra mỗi khi ngài uy cơm. Nhưng càng về sau thì Vương nguyên với rối gỗ có nét càng giống hơn.
.................
– Ta thật hết cách rồi.
Hoàng đế thở dài buông tấu chương xuống.
– Hoàng thượng, xin thứ tội cho thần nói thẳng.
Chí hoành đại nhân cúi đầu lên tiếng.
– Nói đi.
– Thần chỉ e rằng hoàng thượng càng dùng vũ lực ép buộc thì Vương phi càng thêm thương tổn tinh thần. Chỉ sợ để lâu thì khoảng cách giữa Vương phi và hoàng thượng càng khó có thể hàn gắn được.
– ................
– Tâm bệnh vốn phải dùng tâm dược mới mong chữa khỏi.
– Vậy ngươi nói trẫm phải làm sao ? Cho Vương nguyên hồi hương à ? Chuyện đó miễn bàn đến.
– Thưa, ý thần là chẳng hay hoàng thượng có thể để thần vào cung gặp Vương phi một chuyến để thuyết khách dùm người.
– Vô ích. Ngay đến cả những cung nữ chuyên lo việc hầu hạ y mà y cũng chẳng buồn đáp lời thì với ngươi làm sao có thể bắt y mở miệng được.
– Khởi bẩm hoàng thượng, chẳng qua là vì khi còn ở đất Kinh Lạp thần đã có dịp làm quen và hầu chuyện với Vương phi nên có lẽ thần chỉ mong dùng chút ít tình bằng hữu còn sót lại mà khuyên giải ngài ấy.
– Hảo, vậy hãy thử xem sao. Nếu Vương nguyên có thể nói chuyện lại với trẫm thì trẫm sẽ ban thưởng thật hậu cho ngươi, nhưng nếu tâm bệnh của Vương nguyên không giảm mà còn xấu hơn thì....
– Thưa sẽ không như vậy đâu ạ.
Hoàng đế nhẹ gật đầu để rồi ngài tiếp tục chuyên chú nhìn vào tấu chương, nhưng giữa những hàng chữ lại chỉ thấy có mỗi cái tên Vương nguyên,vương nguyên...
.......................
– Thần, Lưu chí hoanhg tham kiến Vương phi.
Vương nguyên thoáng ngỡ ngàng trong ánh mắt để rồi đôi mắt ấy nhanh chóng trở về với vẻ u ám của mình. Dường như tất cả những điều bất ngờ này đã không còn đủ sức vực cậu dậy được nữa.
Chí hoành đại nhân khẽ lắc đầu khi tận mắt nhìn thấy hình ảnh của Vương phi lúc này, vì vốn dĩ Vương nguyên mà chàng quen biết không phải là một người lạnh lùng vô cảm đến thế.
Chàng không chờ được lệnh đã tự ý đứng lên và tiến lại gần vương nguyên, ánh mắt cơ hồ như một vị đại huynh đang lo lắng cho tiểu đệ của mình.
– Vương nguyên đệ, tội tình gì chứ?
– ..............
– Ta biết rằng ta có lỗi với đệ, ta đã mật báo về nơi ở của đệ cho hoàng thượng. Thật ra công việc quan trọng mà ta phải hoàn tất chính là bằng mọi giá phải tìm cho được đệ và đưa đệ về lại bên cạnh hoàng thượng.... Vậy nên... Giờ đây, xét trên danh nghĩa của một bằng hữu, ta không đủ tư cách để đứng ra khuyên giải đệ.
Chí hoành đại nhân thoáng thở dài. Để rồi chàng nhanh chóng quan sát thần sắc của Vương nguyên, cậu vẫn vậy, ánh mắt không chút oán ghét hay khinh bỉ. Cậu như một con rối gỗ xinh đẹp được đặt để nơi chiếc long sàng mà nhà vua đã dành sẵn cho.
– ....................
– Ta biết đệ chán ghét ta lắm. Nhưng đệ có biết rằng hoàng đế đã vì đệ mà làm tất cả mọi thứ không? Ngài đòi lại công bằng cho đệ ở chốn hậu cung, ngài lục tung cả lãnh thổ rộng lớn này để tìm cho bằng được một người có cái tên là Vương nguyên, ngài đã đau khổ khi thắng trận trở về mà người ngài yêu quý nhất lại bỏ ngài mà đi.
– ..............
Đôi mắt của vương nguyên thoáng ẩn chứa một làn nước mỏng.
"Có tác dụng rồi, Vương nguyên đang nghe ta nói...."
– Ta biết đệ hội đủ đau khổ, uất hận khi bị hoàng đế làm nhục. Nhưng đệ có nghĩ qua rằng biết bao nhiêu phi tần khác mong muốn được ở vị trí của đệ lúc này không? Ta biết rằng đệ không thiết tha gì nó, thậm chí là muốn tự sát... Nhưng.... Một cái chết tưởng chừng như đơn giản mà lại có thể sẽ là nguyên nhân khiến cho sinh linh đồ thán.
– ..............
– Hoàng đế sủng ái đệ đến vậy, thử hỏi có việc gì mà ngài không dám làm? Một khi đã mất đi đệ rồi... Ta thật không biết liệu hoàng thượng sẽ làm nên những chuyện gì nữa.
– ....................
– Việc nội trong hai ngày, số quý phi, cung nữ, thị vệ bị liên luỵ đã lên đến hơn năm trăm người. Đó là chưa kể đến việc xử cực hình ba trăm chín mươi lăm người, giam cầm hơn hai trăm người đã từng tiếp tay nhằm hãm hại đệ... Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thấy rằng hoàng thượng yêu thương đệ đến mức nào. Ngài sẵn sàng làm tất cả vì đệ. Vương nguyên, phải chăng là đệ không hiểu?
– ...............
Hai hàng nước bỗng chốc ập tràn ra khỏi hàng mi xinh đẹp. Đôi mắt mỏi mệt cố gắng nhắm lại để trốn tránh những lời nói của hiện tại.
– Ta biết đệ hận hoàng đế. Nhưng thâm tâm đệ cũng rất yêu người, ta nói thế có đúng không? Đệ vì nghĩ cho hoàng thượng, cho giống rồng mà đành tâm rời bỏ người. Ta nói có đúng không?
– ................
Hai tay Vương nguyên đưa lên bịt chặt tai mình lại. Cậu không muốn nghe những lời này nữa. Nước mắt càng ngày càng hung hãn tuôn tràn ra ngoài.
"Phải, những lời người này nói đều đúng với thực tâm của ta.... Vậy phải chăng ta đã quá ngu ngốc mà yêu thích hắn? Tại sao ta không trốn tránh hắn được? Tại sao hắn lại làm tất cả vì ta? Ta đáng sao? Ta chỉ là một tiện nhân, một kẻ dơ bẩn..."
-vương nguyên.... Không được trốn tránh nữa. Đối diện với sự thật đi.
Chí hoành đại nhân dùng tay thư sinh mà cố giành lấy đôi tay đang ngoan cố ấy. Nhưng rồi khi cả hai đang giằng co thì hoàng đế "tình cờ" bước vào.
– To gan... Ngươi dám bất kính với ái phi của trẫm?
– Tội thần không dám. Xin hoàng thượng minh xét.
Chí hoành vội vàng buông tay Vương nguyên ra và quỳ xuống.
Hoàng đế chẳng vội tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn thấy ái phi của mình đang khóc dữ dội, cùng với thái độ giằng co của hai người. Hoàng đế tối lạnh băng ánh mắt vội vàng bước nhanh đến bên cạnh Vương nguyên. Ngài ôn nhu ngồi xuống bên chiếc giường rộng lớn của ái phi. Để rồi đôi vai rắn chắc đã nhanh chóng kéo lấy Vương nguyên vào lòng. Ngài nhẹ giọng hỏi.
– Hắn đã làm gì ngươi? Nguyên tử ngoan, đừng khóc nữa. Có phải lúc trẫm không có ở đây hắn đã ức hiếp ngươi không?
Vương nguyên không đáp mà chỉ khẽ dụi mặt vào ngực người, nước mắt tuôn ra khiến cho long bào bị hoe bẩn một ít.
Trong lòng ngài lúc này thật đang không khỏi cao hứng khi thấy ái phi đã có phản ứng trước lời nói của mình.
Ngài thoáng nhếch miệng và bí mật nháy mắt ra hiệu với Chí hoành đại nhân. Rồi ngài tiếp tục làm tới.
– Vậy để trẫm chém đầu hắn. Ai bảo hắn dám làm Vương nguyên của trẫm hoảng sợ. Người đâu.....
Vương nguyên vội ngẩn đầu lên để rồi ngay trong giây phút. Cậu khẽ mở miệng ra và nói.
– Đừng........
Khỏi phải nói lúc này hoàng đế vui sướng đến mức nào rồi.
– Vương nguyên, ngươi mới nói gì? Nói lại một lần nữa có được không?
Vương nguyên không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu. Để rồi cậu dùng trảo thủ viết vào lòng bàn tay mình: "Đừng chém y."
– Hảo. Vương nguyên không muốn ngươi chết thì ngươi sẽ không chết. Còn không mau khấu tạ Vương phi.
– Dạ. Tạ ơn Vương phi, tạ ơn hoàng thượng.
– Lui ra đi.
– Dạ.
Chí hoành đại nhân bước lui để rồi chàng nhanh chóng xoay người mà rời khỏi hậu cung.
"Vậy là bao nhiêu công trạng hoàng đế một mình lãnh trọn hết. Đã phải đánh cuộc với cái đầu của mình, mà lại còn mang tiếng là kẻ xấu nữa.....Vương nguyên ơi Vương nguyên, đệ có hiểu cho ta không, đúng là làm quan khổ thật a...."
Ta thán một hồi thì Chí hoành đại nhân cũng bước đến cổng thành. Quân lính cung kính cúi chào ngài để rồi ngài nhanh chóng bước lên cỗ kiệu mà hồi phủ.
.........................
.........................
– Vương nguyên ngoan, có phải hôm nay mệt lắm không?
Cậu không đáp lời mà chỉ lặng lẽ quan sát hoàng đế. Dường như ngài đã gầy hơn trước, hai gò má thoáng nhô cao ra, đôi mắt có vẻ trũng sâu vào, nhìn mặt ngài có vẻ mệt mỏi tựa hồ như ngủ không đủ giấc. Tuy đây đã là xấu nhất bộ dáng rồi nhưng trông ngài vẫn rất tiêu sái anh tuấn, thật khác với bộ dáng của cậu lúc bấy giờ....
Vương nguyên có chút thẹn khi nghĩ đến điều đó.
– Nguyên tử ở một mình buồn như vậy, có hứng thú muốn nghe kể chuyện không?
Ánh mắt Vương nguyên thoáng tò mò nhìn những chồng sách mà hoàng đế đã cho người đem vào đây.
Nhưng Vương nguyên nào đâu biết rằng để có được những cuốn sách này cả ngày hôm nay hết thảy năm mươi thái giám đã phải hao tổn khí lực mà lục tung tàng kinh các để tìm cho ra những quyển sách cổ thật hay mà đưa đến cho vua, hòng giúp vua lấy được lòng mỹ nhân.
Đôi tay cậu bỗng như vô ý muốn cầm một cuốn lên xem thử, nhưng nhà vua nhanh chóng biết được ý định đó. Ngài thu hồi cuốn sách đang để ở gần cậu.
Rồi gương mặt anh tuấn tựa tiếu phi tiếu ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của ái phi mà ôn nhu nói.
– Để ta đọc cho ngươi, chẳng phải để người khác đọc sẽ hay hơn là tự đọc một mình sao?
Vương nguyên không đáp trả, cậu chỉ im lặng chờ đợi câu chuyện của ngài.
"Hôm nay Vương nguyên phản ứng như vậy cũng đã là quá nhiều rồi. Ta nên thư thái, gấp quá sẽ làm hỏng đại sự..."
.................
.................
Có lẽ Nguyên nhi sẽ chẳng thể nào ngờ rằng trước đó chính Vhis hoành đại nhân đã bán đứng cậu mà bật mí cho vua cách lấy lòng mỹ nhân đầy hiệu quả này.
"Ta thật chỉ muốn giúp Vương nguyên mau chóng hồi phục lại tinh thần như trước kia...."
Sau một hồi suy tư, Chí hoành đại nhân ôn tồn tâu cùng vua.
– Tâu hoàng thượng, thần được biết rằng Vương phi rất thích đọc sách.
– Phải. Nhưng Vương nguyên đã không đụng đến bất kì một cuốn sách nào kể từ khi ta bắt y trở về.
Có người khẽ thở dài.
– Thần biết. Như vậy tại sao hoàng thượng không thử ở bên cạnh đọc sách cho Vương phi nghe?
– Đọc sách à?
– Tâu vâng, ngài cứ đọc đến đoạn nào hay thì dừng lại. Vì Vương phi nóng lòng muốn nghe được đoạn kế, từ đó sẽ sinh ra những biểu cảm khác nhau. Mà cũng có thể nhờ đó mà Vương phi lại mong muốn được gặp hoàng thượng nhiều hơn để nghe tiếp câu chuyện ấy.
– Ngươi nói có lý. Được rồi, người đâu.............
.......................
Và thế là mỗi ngày hoàng đế đều đến đọc sách cho Vương nguyên. Có những hôm ngài đến trễ do bận chính sự thì ngài đều bắt gặp ánh mắt tựa hồ như mong ngóng của cậu. Nhưng tất nhiên những biểu cảm ấy trôi qua rất nhanh, để rồi khi câu chuyện bị cắt ngang ở đoạn hay nhất cũng là lúc gương mặt tiểu nguyên thố lại lộ rõ ý phản đối. Tuy nhiên quân tử phải lấy chữ nhẫn làm trọng, vì thế nên hoàng thượng lúc nào cũng giữ vững lập trường và bắt buộc tiểu thố phải chờ đến ngày hôm sau mới biết được phần kế.
Có những khi câu chuyện ấm áp khôi hài văn khiến cho Vương nguyên nhịn không được phải bật ra tiếng cười. Tuy nhiên khi đó Vương nguyên đã quay mặt đi nơi khác và biểu cảm cũng nhanh chóng qua đi.
– Ngươi tiếc với trẫm dù chỉ một nụ cười sao nguyên tử?
Nhà vua thở dài dùng tay xoay mặt cậu lại đối diện với ngài. Vẫn là ánh mắt đó. Đôi mắt như một kẻ vô hồn chẳng chút lưu tâm đến những lời nói vô vị của kẻ khác. Nhiều lúc nhà vua tức giận chỉ muốn hung hăng tiến vào cơ thể cậu cho thỏa nỗi mong chờ. Nhưng khi bắt gặp những giọt nước mắt ấy lại khiến ngài không đành lòng. Dường như ngài đã bị con tiểu thố này nắm giữ điểm yếu, mà tiếc là chính tiểu thố lại chẳng hiểu được điều đó. Y cứ thản nhiên vô cảm trước ngài, để rồi hội càng làm cho ngài đau lòng hơn...
Thật khó chấp nhận rằng, dù tiểu thố có chọc tức ngài đến mức nào đi nữa thì hoàng đế vẫn không nỡ xuống tay trừng phạt y. Bởi vì càng khiến y đau khổ bao nhiêu thì chính bản thân người phải chịu đau đớn bấy nhiêu.
Tiểu thố thật giống tỏ thái độ muốn thi triển tính kiên nhẫn với hoàng thượng, ngài dư biết rằng Ngọc nhi của ngài đang muốn tìm đến cái chết. Nhưng tuyệt nhiên điều đó là không thể.
"Ta nhất định không để cho ngươi được phép rời khỏi ta. Vương nguyên nhi, ta nhất định chiếm tâm ngươi một lần nữa. Ngươi chỉ là của ta, của riêng một mình Vương tuấn khải này. Nếu ai đó dám cướp ngươi khỏi tay ta. Ta thề sẽ lăng trì cả nhà hắn ngay trước mắt ngươi. Ngươi có thể đau khổ, có thể hận ta nhưng nhất định suốt kiếp này ngươi chỉ có thể ở bên cạnh một mình ta mà thôi..."
– .........Ư...........
Đôi môi hồng khẽ rên lên khi chiếc lưỡi giảo hoạt ấy đang cố lần sâu vào bên trong khoang miệng. Cậu chau mày nhìn hoàng đế. Để rồi khi hai người tách rời nhau ra, ngài bật cười trước cái chau mày của tiểu mỹ nhân, long thủ ngắt nhẹ vào mũi cậu.
– Nguyên tử của trẫm càng giận thì hội càng xinh đẹp.
– ............
Vương nguyên chẳng buồn đáp trả, cậu xoay mặt đi nơi khác, hai má đỏ bừng lên.
...............
...............
Gần hai tuần trăng trôi qua, trước thái độ ân cần hối lỗi của hoàng đế, Vương nguyên đã không còn vô cảm trước những hành động của ngài nữa, cậu đã bắt đầu biết cười nhiều hơn và không còn tiếc rẻ những nụ cười ấy với ngài. Hiển nhiên điều này làm cho ngài vô cùng cao hứng.
Cậu cũng dần dà chấp nhận những cử chỉ thân mật quá trớn giữa hai người...
– Nguyên tử sợ à? Nếu sợ thì ta sẽ không kể nữa.
Tuy Vương nguyên không trả lời, nhưng ánh mắt cậu lộ rõ vẻ không đành lòng khi chưa biết được kết thúc của câu chuyện. Hôm nay hoàng đế đem chuyện về ma quỷ kể cho cậu nghe nhưng thay vì như bình thường thì ngài lại lựa thời khắc khi trời đã sập tối để bắt đầu câu chuyện ấy.
– Vương nguyên ngoan, đã khuya lắm rồi, ngủ đi. Mai ta sẽ kể tiếp phần cuối câu chuyện cho ngươi.
– ..............
Cậu không đáp lời mà chỉ lẳng lặng để người dìu nằm xuống chiếc giường rộng lớn. Long thủ đưa lên trán cậu vuốt nhẹ xuống mi mắt, để rồi bàn tay ấy như có ma lực khiến mi mắt cậu khép hẳn lại với nhau.
Nhưng khi ngài dự định quay đi để thổi tắt bớt nến cho cậu dễ ngủ, thì tay cậu đã kịp nắm chặt lấy long bào của ngài. Hoàng đế quay lại nhìn thì Vương nguyên vờ như ngủ say không hay biết. Lúc này có kẻ đang cười thầm vì tính cách thật giống với đứa trẻ của tiểu thỏ ngốc. Vì không thể đi được nên hoàng đế đã dùng chưởng lực mà thổi tắt hết dãy nến đang cháy sáng nơi góc phòng. Ngài chỉ để một vài ngọn nến nhỏ những nơi không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của thỏ con. Xong xuôi tất cả, ngài ôn nhu nằm xuống bên cạnh và kéo tiểu thố ủng vào trong lòng ngực.
– Ngươi nghĩ sợ sao?
– .............
Mi mắt Vương nguyên khẽ động khi nghe hoàng đế hỏi câu ấy. Nhưng rồi cậu vẫn chẳng hề mở mắt ra nhìn cũng như không buồn đáp lại lời vấn của người. Hoàng đế khẽ thở dài để rồi ngài dịu giọng nói.
– Có ta ở đây Vương nguyên không cần sợ gì cả. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Dù là ai đi nữa có muốn đến đây bắt ngươi đi cũng không được.
Mi mắt kẻ ấy một lần nữa lại động đậy, cảm giác như rằng Vương nguyên đang cảm động trước lời nói của mình. Hoàng đế đã tranh thủ thời cơ hôn lên mi mắt của mỹ nhân, để rồi nụ hôn không chịu dừng lại ở một chỗ mà lại tham lam tìm kiếm đích đến mong muốn của nó.
– Ư..........
Thấy Vương nguyên đã bắt đầu tỏ ý phản đối rồi nên ngài đành đè nén những ham muốn của mình xuống mà trở về lại bộ dáng nhu hòa, đàng hoàng ôm ấp mỹ nhân tiến thẳng vào giấc ngủ.
...................
Nhưng hoàng thượng chẳng thể ngờ rằng, đêm đó tiểu thố đã trằn trọc không ngủ được.
"Phải chăng là ta lại một lần nữa sa chân vào địa ngục? Tại sao ta cứ mãi ngu ngốc mà yêu thích ngươi? Tại sao chỉ vì một câu nói của ngươi đã khiến cho ta vui đến vậy? Tại sao ta mãi không thoát khỏi ngươi được?
Tại sao có những lúc ta vô lễ với ngươi, thậm chí không hành lễ trước mặt ngươi nữa, vậy mà ngươi vẫn cười với ta?
Tại sao ngươi không hạ lệnh chém đầu ta mà còn tỏ ra bảo vệ, che chở cho ta?
Dù ta không tán đồng với những hành động tàn ác của ngươi, nhưng sao trong tâm ta lại cảm thấy ấm áp, tựa hồ như đang được kẻ khác bảo vệ?
Tại sao đã nói ta là thứ dơ bẩn mà lại để ta tồn tại trên đời này?
Tại sao?
Tại sao chứ?
..............
Chí hoành huynh nói.... Ngươi yêu ta........ Có đúng là vậy không?
Ta thì có gì tốt để ngươi yêu thích chứ?
Một thư sinh nghèo biết chút y thuật, không có ý muốn tranh đoạt danh vọng, không ham mê tửu sắc, ta chỉ muốn được an an ổn ổn sống trọn cuộc đời ở nơi làng quê. Ngày ba bữa có cơm rau cùng một ít thịt cá. Như vậy với ta đã là quá đủ rồi. Vậy tại sao ông trời lại muốn trêu chọc ta? Ta đã làm gì sai?"
.....................
.....................