Tiêng chuông reo vang lên, báo giờ kết thúc của hai tiết học. Đây là tiết học mà tôi cảm thấy mệt mỏi và tồi tệ đến nỗi chả có cảm hứng gì để chú tâm vào bài học. Có lẽ là do con người ở phía sau tôi làm cho tôi cảm thấy khó chịu.*Haizz chắc phải ôm tập ra sân hít thở không khí mới được* >.< *Tôi bước ra sân với tâm trạng đầy mệt mỏi. Tôi chọn một bóng cây to những tán cây rộng để ngồi xuống. Gió đìu hiu luồng qua từng khẽ tóc của tôi. Nắng vàng chíu xen qua từng khẽ lá rồi chiếu vào mặt cảm giác ấm áp vô cùng. Quả nhiên thật dễ chịu. Cảm giác tồi tệ lúc nãy bây giờ đã không còn bám lấy quanh tôi nữa. Tôi nhắm mặt lại tựa vào thân cây để cảm nhận cho rõ cái sự thanh thản và bình yên này.
''Woaaa...dễ chịu thiệt...♥''
''Cậu tên là gì vậy?'' Một giọng nói cất lên nhẹ nhàng hòa cùng bầu không khí. Làm tôi mơ hồ, cũng phải cố gắng mở mắt để xem giọng đó là của ai. Trong đầu cứ nghĩ đây là một người chắc cũng thư sinh lắm nhỉ. Nhưng kết quả.....Cậu ta chính là tên Phác Xán Liệt *Aaa*Tôi quay qua liền vội trả lời nhanh để mong hắn ta sẽ thấy chán rồi đi khỏi khuất mắt tôi.
''Biện Bạch Hiền.Có gì à?''
''À chả có gì chỉ muốn cảm ơn cậu ''
''Không có gì.Còn gì nữa không?Không thì tôi đi đây!''
Ơ khoan đã mình vừa nói gì vậy.Đây là chỗ lý tưởng mà phải nhường cho hắn ta ư !!! Ngu quá mà :((
'' Mình là Phác Xán Liệt.Mình muốn được làm quen với cậu.Tại vì mới chuyển đến đây nên chả quen biết ai cả :) ''
*....*Có hàng đống người mà sao phải là tôi chứ. Xui xẻo thật mà *Aaaaa*
''Ừ...''
Ơ lại nữa à. Mình vừa nói gì vậy .-. . Sao lại nói từ đó ra vậy. :( Đúng là cái miệng hại cái thân mà...
Tôi nhìn sang hắn để xem hắn sẽ phản ứng ra sao. Nhưng hơi kì lạ là hắn ta lại mỉm cười. Nụ cười của hắn ta thật đẹp cho dù hắn ta chỉ cười mỉm thôi mà cũng đẹp đến như vậy sao. Mà tại sao hắn lại cười chứ . Hay là thấy mặt tôi đang bối rối nên hắn cười sao. Tôi cứ suy nghĩ suy nghĩ mãi . Đến nỗi không thể ngừng suy nghĩ được nữa thì hắn ta đứng dậy.Tôi lúng túng hỏi:
''Sao lại cười?''
''Nhìn cậu tôi nhớ đến một người.Cậu ấy lúc bối rối trong đáng yêu giống như cậu.'' Giọng Phác Xán Liệt ấm áp, nhẹ nhàng.
Í của cậu ta là sao?Tôi giống một người?Lúc bối rối nhìn tôi đáng yêu sao?*Aaa*Định quay qua chữi hắn ta thì hắn đã đi một mạch ra xa. Dáng đi của cậu ta giống soái ca trong tiểu thuyết thật. Nhìn lịch lãm biết bao.
Nhìn cậu ta đi một lúc thì tôi cũng quay lại nghỉ ngơi dưới bóng cây mát rượi. Tôi lại suy nghĩ về những điều hắn nói lúc ban nãy. Lần đầu tiên vì một lời nói của một người mà tôi lại cảm thấy lúng túng đến như vậy. Người tôi thì lại nóng hổi nữa chứ. Chắc là do trời nóng quá nhỉ.
Càng nghĩ đến thì tôi lại càng lúng túng. Tôi vội đứng lên chạy thẳng mong sao mình đừng suy nghĩ nữa thì lại va vào một vật gì đó ngay trước mặt. Khiến tôi ngã xuống và muốn hét to lên. Chợt có bàn tay đưa xuống như cố muốn đỡ tôi dậy. Rồi nói:
''Cậu có sao không?''
Tôi ngước lên thì....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] ♥Oan Gia Ngỏ Hẹp♥
FanfictionHmm.... Đây là câu truyện lần đầu tiên của mình. Nó được ra đời khi trong giờ học không có gì làm của mình. Vì thời gian không có nên mình chỉ viết có ''CHAP 1'' nếu thấy hay hoặc yêu thích thì các bạn hãy Cmt để cho mình có động lực để viết tiếp ''...