3 lần gặp gỡ....
Vận mệnh xoay chuyển...
Vẫn cố chấp tìm lại hồi ức...
Bắt đầu từ một lời hứa thuở ấy....15 năm trước...là anh hứa sẽ suốt đời ở bên chăm sóc cho em
2 năm trước...cũng là anh nói "Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa"Khi em bất chấp tất cả ở bên anh, thì anh lại đẩy em ra xa. Đến khi em đã lựa chọn buông tay thì anh lại một lần nữa xuất hiện...
- Anh đến tột cùng là muốn làm gì...Tiểu Lộc?
- Bạn nữ xinh đẹp có muốn làm vợ Huân Huân không?
- Tiểu Lộc có sao không? Đừng sợ có Huân Huân ở đây rồi!
- Anh không có sợ a~
- Bắt chước người lớn là xấu lắm đấy. Nói dối cũng xấu lắm a~
- Anh không nói dối !
- Tiểu Lộc rõ ràng sợ con Brutal
- Không phải
- Phải
- Không phải
- Phải- Không phải
Vài ngày sau...
- Tiểu Lộc, Huân Huân phải đi rồi
- Huân Huân đáng ghét! Không cho Huân Huân đi
- Tạm biệt...Tiểu Lộc
Mấy năm sau, cả 2 người họ đều đã lớn
- Thế Huân, xuống máy bay chưa con? - mẹ Thế Huân nói
- Con vừa đến Bắc Kinh...- Nhớ dành bất ngờ cho Tiểu Lộc
- Vâng, con biết rồi
Có còn xinh đẹp như ngày trước không, có cao lên nhiều không hay vẫn thấp bé như trước. Đã thử tưởng tượng khuôn mặt của anh không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không tài nào hình dung ra được
Liệu khi gặp Lộc Hàm cậu có thể nhận ra anh không?- Lộc Hàm! Anh ấy là Lộc Hàm ?
- Tiểu Lộc !
- Huân Huân !
Vô cùng xinh đẹp, vô cùng thuần khiết. Thanh tú đến động lòng người nhưng....
Huân Huân thích Tiểu Lộc- Thật xin lỗi. Tôi không phải loại người như cậu
- Anh...thật tàn nhẫn...
Bắc Kinh, 13 năm trước từng là nơi đẹp nhất...
Bắc Kinh hiện tại lại là nơi đau thương nhất...- Sẽ như anh muốn. Lộc Hàm...Tạm biệt !
- Lại đột ngột bỏ đi như thế - Lộc Hàm quay lưng lại vaf nước mắt đã rơi
- Em trách anh tàn nhẫn...Thực ra, người nhẫn tâm mới chính là em
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua...Liệu có thể xóa nhòa đau thương...
- Công ty chúng ta có thực tập sinh mới vào, nghe nói rất giống cậu. Đi xem một chút không? - Khánh Thù nói
- Xin chào, đã lâu không gặp cậu..Thế Huân