- Haizzzz,mệt quá!
Nó đứng giữa sân trường thở dài. Nó mới xong tiết thể dục nên cơ thể như muốn rã rời ra. Có người thầy nào mà ác như ông Doojoon này hay không? Tự nhiên bắt nó chạy cả 10 vòng sân, nó cũng là người mà, sao lại chạy nổi chứ.
Đang đứng rủa thầm ông thầy thì tự dưng một đứa con gái khều khều nó rồi đưa nó một tờ giấy nhỏ.
- Mình có cái này muốn gửi cho bạn Suzy à
- Cái gì đây?-Nó nhìn bức thư dò xét.
- Bạn cứ đọc đi
- Uhm cũng được
Nó từ từ mở tờ giấy ra nhưng đột nhiên một chàng trai chạy đến ôm chầm lấy từ phía sau. Nó giật nảy mình quăng luôn tờ giấy, còn cái con nhỏ hồi nãy thì chạy biến đi đâu mất.
- Ai vậy?
Nó giận dữ quay người lại thì thấy Yoseob đang ôm nó, nó biết ngay mà, trong cái trường này ngoại trừ Yoseob dám ôm nó thì đâu còn ai dám.
- Suzy có thư tình, ngay cả con gái cũng thích Suzy rùi...-Yoseob chạy xung quanh nó hát nhảm. Nhưng mới đuọc hai câu thì bị ngay một cú highkick lăn quay ra đất.
Nó thật bó tay với cái thằng này luôn, dù gì thì hai đứa nó chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba rồi, nó thì cảm thấy mình đã trưởng thành nhưng mà Yoseob vẫn cứ y như một dứa con nít. Nó với Yoseob đã thân nhau từ lúc còn ở trong bụng mẹ cơ, lúc sinh ra cũng nằm cạnh nhau, vào cấp một cũng đi cùng nhau, lên cấp hai với cấp ba thì lại càng thân thiết hơn. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì nó lại có chút gì đó hối hận, từ lúc mà tụi nó lên cấp ba, lúc nào cũng đi chung nên hai đứa toàn bị gán ghép với nhau và điều đó làm nó khó chịu. Nó cũng biết thích người khác mà nên nó thấy ngại ngại sao ấy, còn cái tên Yoseob kia thì cứ cười cười như không có gì, làm như thích lắm vậy. Đúng là khó hiểu!
- Cái gì đây?-Nó nhặt tờ giấy lên đọc lướt qua- Nhảm nhí
- Đọc với đọc với-Yoseob giật mạnh tờ giấy-Gửi bạn Suzy. Mình biết bạn không biết mình nhưng mình biết rất rõ bạn. Mình dã cảm nắng Yoseob từ rất lâu rồi nhưng khi chứng kiến cảnh bạn và Yoseob ' thân mật ' với nhau thì mình đã hiểu, từ nay mình xin rút lui và mình cầu mong hai người sẽ mãi hạnh phúc bên nhau
-... Một thoáng im lặng rồi đột nhiên bị phá vỡ bởi tràn cười của Yoseob, cậu ta bò lăn ra đất ôm bụng cười nắc nẻ.
Nhìn bộ dạng ' lăn lê bò lết ' của cậu ta càng làm nó thêm xấu hổ Biết vậy không đưa cậu ta.Nó tức mình tiện chân đạp Yoseob mấy phát, vừa đạp vừa la hét om sòm.
- Tội nghiệp...Số cậu ta khổ dài dài rồi-Một đám đông, trai có nữ có, gần đó thở dài trước số phận bất hạnh của Yoseob.
Nó và Yoseob cứ như vậy đó, chọc nhau, đánh nhau nhưng rồi lại làm lành, từ nhỏ đã như vậy rồi. Vừa đánh trống tan học thì nó phải dìu Yoseob lên phòng y tế vì ban nãy nó có hơi ' mạnh chân ' (Hơi mạnh gì mà làm người ta muốn què luôn), rồi hai đứa nó dắt nhau đi về. Trên đường đi hai đứa nó đi với nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất thậm chí con chó đi ngang qua cũng bị đem ra nói. Nhìn dáng đi cà nhắc của Yoseob nó biết cậu ta hẵng còn đau nhưng cậu ta cười nói vui vẻ với nó làm nó tự nhiên cảm thấy có lỗi. Nó bị người khác hiểu lầm đâu phải tại cậu ta đâu, nó đáng nhẽ không nên giận cá chém thớt như vậy dù gì hai đứa đã là bạn thân chục năm nay rồi mà. Không biết Yoseob có sao không ta?