Chương 11 :

290 20 0
                                    

Hiện tại, người nghèo nhất trong hoàng cung này chính là Thế Huân! Còn lí do thì...

Lộc Hàm vui vẻ nhìn số châu báu lẫn tiền bạc mà cậu vừa cất công thu thập từ Thế Huân.

Cái này có hơi...

- Hàm nhi... – Thế Huân khổ sở nhìn cậu.

- Ân?

- Trả Ngọc Tỉ cho trẫm...

- Không nha! Bây giờ nó là của ta! Khi nào ngươi cần ta sẽ cho mượn! - Lộc Hàm trề môi.

- Cái gì cũng có thể cho ngươi, nhưng cái đó thì... – Thế huân e ngại nhìnLộc Hàm .

- Thì sao? - Lộc Hàm liếc mắt nhìn.

- À...ừ...không có gì.

Thế Huân thở dài nhìn, hắn đường đường là một vị hoàng đế băng lãnh, nay lại mất hình tượng dưới tay cậu. Thật xui xẻo!

Còn Lộc Hàm không thèm quan tâm, cậu chỉ thấy cái Ngọc Tỉ này rất đẹp, có chạm khắc hình con rồng oai phong, tất cả đều bằng ngọc, cả con mắt cũng đính viên ngọc quý! Rất hợp với cậu! Vì vậy nó là của cậu!

Còn số vàng bạc châu báu kia, đương nhiên cũng thu hút cậu không kém!

Vậy nên bây giờ cậu chính là người giàu nhất hoàng cung!

...

- Hàm nhi... vậy trả Long Bào cho trẫm.
..

Lộc Hàm lắc đầu, phồng má.

Nha! Bộ Long Bào có đính vàng!

- Hàm nhi...

- Khi nào cần ta sẽ cho mượn a~~~!

Ngô, từ khi nào mà hắn lại để cậu bắt nạt như vậy? Hắn không can tâm!

Cơn mưa kéo tới, những cơn gió lạnh cũng hoạt động không ngừng. Lộc Hàm bỏ lại đóng châu báu kia, như con mèo nhỏ nhảy vào lòng Thế Huân mà dụi dụi.

- Thật ấm nha~

- Hàm nhi, có vấn đề này trẫm vẫn chưa hỏi ngươi. – Thế Huân vuốt ve lưng của cậu.

- Ân?

- Ngươi đến từ đâu?

Nghe thấy câu này, trái tim của Lộc Hàm như ngừng đập, ngước lên nhìn hắn đầy u sầu. Cậu chỉ im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, sau đó áp mình vào lòng ngực hắn mà cọ sát.

- Ngươi chắc không tin đâu.

- Mọi lời ngươi nói, trẫm đương nhiên sẽ tin. – Thế Huân hôn lên mái tóc cậu.

- Vậy ta nói ngươi bị điên a~ , sẽ tin chứ? -Lộc Hàm tinh ranh cười.

- Gặp ngươi, ta đã trở thành kẻ điên!

- Vậy sao? - Lộc Hàm đưa tay lên, nắm lấy tóc hắn mà kéo.

- Thật!

Sau đó cả hai im lặng, Lộc Hàm ôm lấy hắn thật chặt, nhắm mắt lại mà suy nghĩ.

- Thế Huân... - Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, nhưng đủ để xé tan bầu không khí im lặng này.

- Ân?

- Việc đó ...sau này ta sẽ nói! -Lộc Hàm dụi dụi vào người Thế Huân.

- Hứa nhé?

- Hứa!

...

- Hàm nhi, thật không trả Ngọc Tỉ cùng Long Bào cho trẫm?

Ai kia bị đánh vì tội nhây.

-----***-----

Hôm nay cả hai giả làm dân thường để đi chơi.

Lộc Hàm lượn qua lượn lại từ gian hàng này đến gian hàng khác, mà chủ yếu là những nơi bán đồ chơi...cho trẻ em!

- Mẹ ơi~! Con muốn ăn kẹo hồ lô a~!

- Haha, được, chúng ta đi.

Tiếng trẻ nhỏ lanh lảnh cùng tiếng cười vui vẻ, dịu dàng của một gia đình trước mắt khiến cậu tủi thân.

Lộc Hàm từ nhỏ không cha, không mẹ, sống ở trại mồ côi. Nhưng không may, trại mồ cô đấy lại không đủ điều kiện nên đã đóng cửa. Vì vậy cậu quyết định sống tự lập, lúc đầu cũng chỉ phụ lau nhà, rửa chén. Rồi cậu được đi học miễn phí.

Sau bao nỗ lực cậu cũng trở thành một cảnh sát cao cấp. Thế quái nào bây giờ cậu lại ở nơi khỉ ho cò gáy này!!!

Thật không can tâm!

Càng nghĩ càng tức! Mà càng tức thì càng muốn hành hạ tên Thế Huân kia!

Tiên sư nhà ngươi, Thế Huân!

Lộc Hàm ủy khuất ôm Thế Huân mà dụi dụi, lại trưng ra bản mặt chết người mà câu dẫn ai kia, cái miệng nhỏ chu lên.

- Sao vậy Hàm nhi? – Thế Huân ôn nhu hỏi.

Lộc Hàm chỉ tay vào gia đình lúc nãy.

- Muốn ăn kẹo hồ lô?

- Ăn cái đầu ngươi!

Nói xong lại phụng phịu nhìn hắn. Còn Thế Huân nhìn cậu khó hiểu.

- Hàm nhi sao vậy?

- Ta không có gia đình!

- Vậy sao?

- Mau an ủi ta a~~~! - Lộc Hàm phụng phịu nói.

- Không! – Thế Huân nhếch môi.

- Ngươi thật độc ác nha! - Lộc Hàm ủ rũ.

Sau đó lại bị Thế Huân búng vào trán.

- Ách! Đau nha!

...

- Ngươi nói ngươi không có gia đình...? Vậy... trẫm không phải là gia đình của ngươi sao?

Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn hắn, khóe môi từ từ nở ra nụ cười hạnh phúc, nhảy vồ lên người hắn, ôm thật chặt.

- Thế Huân, thật không? - Lộc Hàm thì thầm vào tai hắn.

- Quân vô hí ngôn!

Giữa chốn đông người, hai nam nhân ôm lấy nhau, dường như nơi đó tràn ngập hương vị của hạnh phúc. Mặc cho những lời bàn tán xung quanh. Nơi đó dường như chỉ có hai người họ. Cơn gió thổi nhẹ nhàng, khẽ phất bay tà áo hai người.

----------
Tác giả : xin lỗi mọi người, chương này thật thảm hại Ọ^Ọ...

[HunHan] Vẫn Là Yêu Ngươi!! [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ