Paring: BangHim
Rating: PG
Authour: Alex Dinkley
Cr: BangHim Vietnamese Fanfic Collections
BEGIN
Thu đến,những chiếc lá vàng bắt đầu thi nhau rơi rụng trải đầy khắp mặt đường,Himchan rảo những sải chân thật dài xuyên qua cơn gió đầu thu se se lạnh. Đẩy cửa bước vào cửa hiệu cà phê ưa thích của mình,cậu chọn chiếc bàn bên cạnh mặt kính xuyên suốt nhìn ra con phố như thường lệ,ngồi xuống và từ tốn lấy sách vở ra đặt lên bàn. Vẫn là Americano,thức uống ưa thích mà Kim Himchan cậu không bao giờ cảm thấy chán hay ngán ngẫm khi thưởng thức,nhấp một ngụm,Himchan mỉm cười đầy sảng khoái,cảm nhận từng giọt cà phê trôi tuột xuống cổ họng,cậu hôn nhẹ vào chiếc cốc như một lời khen thưởng khi lại truyền cho cậu một nguồn hứng khởi để bắt đầu với hàng tá bài tập ôn thi cao học. Cắm tai nghe vào MP3,cậu cho chạy bản nhạc “Q” yêu thích rồi say sưa làm bài tập,không biết rằng đâu đó ở một góc khuất của quán cà phê,một âm thanh kì lạ đang liên tục vang lên không ngừng…
“TÁCH TÁCH TÁCH”
Hạ máy ảnh xuống và mỉm cười hài lòng khi xem lại những shot ảnh vừa chụp,Yongguk nhấp một ngụm cà phê rồi đặt máy ảnh sang một bên,ngẩn ngơ ngắm nhìn người con trai xinh đẹp đang ngồi cạnh bức tường kính kia,người con trai mà anh đã tương tư hơn hai tháng qua và chưa bao giờ anh đủ can đảm để đến mà thổ lộ tâm tình. Bản tính trầm lặng cùng với việc không bao giờ tự tin về bản thân khiến Yongguk dù đã nhiều lần rất quyết tâm nhưng vẫn không thể mở lời,với anh thì có lẽ là thà tương tư còn hơn bị từ chối. May mắn rằng anh vẫn còn có hiệu cà phê này,hiệu cà phê ưa thích của Himchan,nơi mà anh có thể ngắm nhìn cậu mỗi ngày,làn da trắng muốt của cậu,đôi mắt đen láy nhiều cảm xúc,sóng mũi cao thanh tú cùng đôi môi mọng đỏ hình trái tim,từng chi tiết của cậu dù là nhỏ nhất đều khiến anh say đắm.
Anh còn nhớ rõ hương vị thơm nồng của li Americano mà cậu đã mời anh trong lần đầu tiên gặp mặt như một lời cám ơn cậu dành cho anh vì đã giúp cậu chụp ảnh cùng bạn,và cũng kể từ đó,ngày nào anh cũng lui tới hiệu cà phê,chọn một góc khuất ngồi chờ cậu. Anh chụp ảnh cậu mỗi ngày,đăng tải lên Facebook cá nhân và rửa chúng ra cho vào Album để nhìn ngắm,suốt ba năm làm nghề nhiếp ảnh gia,chưa bao giờ anh cảm thấy yêu nghề như lúc này. Anh đã lỡ bị tiếng sét ái tình của Himchan đánh trúng rồi,bây giờ ngày nào không gặp cậu anh lại ăn không ngon,ngủ không yên,anh phải làm sao đây??
Yongguk thở dài,giật mình vội quay đi khi nhìn thấy Himchan đứng dậy thu dọn sách vở cất vào ba lô,cậu đột nhiên ngẩng người ra suy nghĩ gì đó và dĩ nhiên là anh không bỏ lỡ cơ hội mà vội đưa máy ảnh lên bấm liên tiếp thật nhanh,những shot ảnh cứ như thế tiếp tục cho tới khi cậu rời khỏi hiệu cà phê. Ngồi xuống từ tốn kiểm tra lại những bức ảnh vừa chụp,tim Yongguk bất chợt hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của cậu trong những bức ảnh,Himchan đã cười rất tươi và cậu cười rất đẹp…
-“Sao hyung không thử mở lời một lần đi?” _ Cậu chủ quán ngồi xuống trước mặt Yongguk
-“Em không hiểu được đâu JongUp à~~”