Lễ kỉ niệm 10 năm

611 36 5
                                    

Jessica chợp mắt trên xe ô tô. Công ty dạo này bận bịu nhiều việc bởi cô sắp cho ra mắt chi nhánh của Blanc tại Việt Nam. 

- Cô nên chăm sóc bản thân tốt hơn cô Jung. - Bác tài xế nói.

- Con biết ạ. Con cảm ơn bác. - Jessica mệt mỏi đáp.  Hai quầng thâm trên mắt khiến cô trông giống y gấu trúc. Bác lái xe thấy Jessica lim dim ngủ nên bật nhạc nhẹ để cô ấy dễ ngủ hơn. Chiếc xe chỉ còn tiếng nhạc du dương. Chiếc xe lăn bánh thật nhanh, trở về biệt thự của Jessica ở Gangnam.

Chiếc xe dừng lại, Jessica nói với bác tài xế:" Con tự lên nhà được bác. Bác không cần lo ạ. Bác về cẩn thận." Cô lấy túi xách rồi rời đi. Cô vào thang máy, bấm số 4. Tựa người vào một bên của thang máy, cô quá mệt để tự đứng được. Chiếc thang máy chuẩn bị đóng lại thì có tiếng ai đó vang lên:" Đợi đã."

Rồi người đó dùng một chân kẹp giữa hai cửa chiếc thang máy. Jessica lười biếng mở mắt. Rồi một mùi hương quen thuộc bay tới Jessica.

Yuri. Kwon Yuri.

Chiếc cửa thang máy bị kẹp nên tự động mở ra, Yuri bình thản đi vào. Cô vừa trở về sau một buổi chụp tạp chí. Thân vẫn mặc một chiếc váy và độc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Jessica nhíu mày, không tự chủ mà cất tiếng:" Không lạnh sao?"

- Không. Không cần cậu quan tâm. - Yuri lạnh lùng đáp.

Yuri đau đớn lắm ! Nhìn Jessica yếu ớt dựa vào thang máy không chút sức lực, cô như muốn chết đi vậy.

Jessica bặm môi, không nói gì. 

Ting.

Tiếng thang máy, Jessica và Yuri đồng loạt ra khỏi nhưng rẽ về hai hướng khác nhau. Lúc này, nước mắt cả hai lặng lẽ rơi.

- Kwon Yuri! Đồ nhẫn tâm! - Jessica lầm bầm

- Jessica Jung! Đồ ngốc! - Yuri lầm bầm.

...

Jessica mệt mỏi thả người lên chiếc giường rộng lớn. Đầu cô lại nghĩ về Kwon Yuri.

Chết tiệt! Lúc trên xe thì ngủ gà ngủ gật, giờ có đệm giường ấm áp thoải mái thì lại tỉnh như sáo! Tất cả cũng vì con người đen thui tên Kwon Yuri! Tại sao nỡ nhẫn tâm với cô như vậy? Cô có ý tốt hỏi thăm. Chẳng nhẽ 3 năm qua vẫn giận cô vì ngày xưa cô rời đi??? Con người ấy đâu biết lí do thực sự? 

Cô bật khóc...

Tại sao ngày nào cũng khiến cô phải khóc ? Cô chưa đủ tổn thương hay sao? Họ nghĩ cô vui vẻ lắm hay sao khi ngày nào cũng có cái đuôi Tyler Kwon ve vẩy đi sau ? Họ nghĩ cô thích lắm hay sao khi phải vờ như không quen biết những người chị em thân thiết của mình ? Họ nghĩ cô sống 3 năm qua dễ dàng lắm hay sao? Họ không phải là cô nhưng họ vẫn đem cô ra bàn tán như thể họ hiểu con người cô lắm vậy. Họ nói cô giả tạo, lợi dụng này nọ. Và cô không có quyền thanh minh. Cô chỉ đứng đó nhận lấy những lời nói cay độc của họ.

Không phải như ngày xưa, khi cô bị antifan ném đồ, Yuri ôm cô vào lòng. Khi cô nhớ nhà, không còn Yuri yêu thương vỗ về. Khi cô khóc, không còn Yuri ở bên lau đi những dòng lệ trong suốt. Không còn Yuri hay nói những lời đường mật làm trái tim cô ấm áp nữa. Không còn. Không còn gì cả nữa...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 15, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OT9&YULSIC][FANFIC] Lễ kỉ niệm 10 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ