Chap 1: Anh sao lại...

1.2K 66 6
                                    

Cậu, thích anh lâu rồi. Nhưng rất hiếm khi cậu gặp được anh vì anh học ở phòng đặc biệt. Ăn trưa anh luôn ăn trong phòng riêng mà chỉ có anh, Xán Liệt và Chung Nhân. Chiều anh luôn ra về sớm hơn mọi người 30' hiếm lắm mới gặp được anh, điển hình là bây giờ. Hôm nay anh đi học sớm, không biết vì lí do gì nhưng hôm nay cậu phải nói cho anh biết rằng cậu thích anh

-Khánh Thù, Bạch Hiền hai cậu nghĩ mình phải nói sao với anh ta, nói thế nào_ Lộc Hàm chóng hai tay lên bàn, liếc mắt nhìn hai người con trai trước mặt.

-Chặn đầu xe anh ta, khi anh ta bước xuống, nói EM YÊU ANH_ là giọng nói của cậu con trai ngồi bên phải, trông có vẻ rất đáng yêu.

-Bạch Hiền cậu có ý kiến nào tỉnh hơn nữa không_ cậu bên phải lên giọng nghiêm túc.

-Thù Thù à cậu đừng có lúc nào cũng bác bỏ ý kiến của tớ như vậy

-VẬY HAI CẬU ĐỪNG CÓ LÚC NÀO CŨNG CÃI NHAU CÓ ĐƯỢC KHÔNG? HẢ?
-------------------------
SÂN THƯỢNG
'Lộc Hàm, lúc nãy Chung Nhân nói Thế Huân đang trên sân thượng cậu lên thử xem sao"

"Cám ơn cậu"

"Chúc tỏ tình vui vẻ, tớ cùng Chung Nhân và XánBạch đợi tin tốt của cậu"

"Chẳng phải Tiểu Thù nói trên đây sao. Đâu rồi?"

-Agrhhh...Thế...ugrhhh..

'Thế Huân?' Lộc Hàm khựng người khi nghe người con gái nào đó rên rỉ tên anh. Cậu lấy hết dũng cảm đi đến nơi phát ra âm thanh

-Ahh...Thế...Huân..ugrhhh...nhẹ...agrhhh....

"Thiên Hoa" cậu bất ngờ hét lớn khi thấy anh cùng hoa khôi lớp mình đang...aish. Một giọt, hai giọt. Cậu khóc rồi thật sự khóc rồi, vì sao ư. Đơn giản chỉ vì tim cậu..lúc này đang rất đau. Cậu ngồi khuỵ xuống úp mặt vào hai tay khóc to không để tới hai con người mặt đen hơn đít nồi kia.

-Mặc đồ vào đi

-Tại sao? Huân à kệ cậu ta đi

-Mất hứng, cút đi

-Huân, người ta c...

-Tôi bảo CÚT
Kim Hoa nghe anh nói mà lạnh gáy vội vã mặc đồ chạy thẳng xuống lầu. Anh lúc này đi đến chỗ cậu, kéo cậu đứng dậy, định là cho cậu biết tay vì cái tội phá hỏng 'công việc' của anh nhưng mới kéo cậu dậy đã

-Sắc lang...hức...sắc lang...nhà anh....Ngô...hức...Ngô Thế Huân...uổng công tôi yêu anh lâu như vậy...hức buông...buông tôi ra...tôi...hức...tôi ghét anh...tôi...umh"

Câu chưa nói hết môi bất ngờ chạm môi. Cậu bị hôn bất ngờ 'anh...đang hôn mình'. Anh mút mát hết môi trên rồi lại đến môi dưới. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nhưng khi thấy cái miệng nhỏ kia cứ 'ríu rít'...anh còn muốn hơn cả thế. Cậu ý thức được chuyện gì xảy ra cố cắn chặt môi, anh tức giận cắn mạnh môi dưới của cậu "A" anh thừa cơ hội luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào trong khoang miệng của cậu ra sức càn quét.

-Huân...thở....

Anh day day môi dưới rồi mới luyến tiếc buông tha cho cậu.

-Mỹ nhân 12C1 đây mà.

-Anh...

-Cậu, ai cho cậu lên đây

-Tôi...tôi...Chung Nhân...tôi...Huân anh...._ cậu nhìn anh, càng nhìn càng đỏ mặt. Ngượng đến nổi lắp ba lắp bấp.

-Chung Nhân?_Anh nghe đến tên thằng bạn trời đánh kia liền một tay đè cậu vào tường một tay lấy ra điện thoại.

-Nè anh làm gì vậy hả? Buông...buông ra coi

-Im lặng! Nếu không tôi liền đè em

-Hư! Biến thái_ đương nhiên hai chữ sau cậu không dại dột nói ra.

"Alo, Chung Nhân"

"..."

"Cậu hay lắm"

"..."

-Nè...anh...

"Alo, Phong. 2 tiếng sau đến trường rước tôi. À mang theo một bộ đồ và cả chăn bông nữa."

-Anh...anh...muốn làm gì

-Tiểu mỹ thụ, em hay lắm

-Hay cái gì?

-Em theo dõi tôi đã bao lâu rồi. Lần trước em làm đổ trà sữa lên người tôi. Bây giờ thì em phá hỏng trò vui của tôi. Em nói xem, tôi _ anh áp sát vào người cậu, tay bắt đầu mơn trớn lên đôi má có hai ông mặt trời đo đỏ kia_ nên trừng phạt em thế nào đây.

Chịu trách nhiệm [HunHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ